Chương 7: Kinh hãi

8.9K 753 61
                                    

Trên đường đi, không có ai xuất hiện nên Tuấn Ninh rất thảnh thơi đi tới chỗ Lạc Ưng.

Đứng trước cửa phòng, Tuấn Ninh vì đang cầm nguyên cái đầu của Báo nên phải dùng chân để đá cánh cửa ra.

*Rầm*, tiếng cánh cửa được mở ra nhưng nghe như sắp bị vỡ ra luôn, Tuấn Ninh khẽ bĩu môi, nói thầm, "Sao yếu vậy nhỉ?"

Tuấn Ninh ngẩng đầu, phát hiện căn phòng lúc mới nãy bị thay đổi hoàn toàn, dường như nó rộng hơn nữa, giữa phòng còn có một chiếc bàn dài để họp và... đúng lúc này lại có cực kì nhiều người đang họp trong này.

Tuấn Ninh biết rõ... cậu!đi!nhầm!phòng!rồi!!

Nghe tiếng cửa mở ra, ai cũng tò mò nhìn sang. Một cậu bé mười tám tuổi ngang nhiên đạp cửa đi vào, trên tay cầm một cái đầu người còn chưa khô máu, nhìn cũng biết là chỉ mới vừa chết, mắt của cái đầu còn trợn tròn ra, khủng khiếp không tả nổi.

Mọi người trong phòng họp nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng là do bản thân mệt mỏi quá nên nhìn nhầm, sau khi cố gắng dụi mắt đến nỗi hai họng mắt đỏ lòm lên, hình ảnh đứa bé cầm cái đầu vẫn còn trợn tròn mắt chưa biến mất. Bọn họ lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Tuấn Ninh lạnh lùng liếc mắt qua từng người trong phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở vị trí Lạc Ưng đang ngồi, giọng nói thập phần tàn nhẫn, "Đầu Báo! Tiền?"

Lạc Ưng lúc này mở to mắt nhìn cậu, miệng cũng há hốc ra, không thể ngờ được cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong chưa đầy ba tiếng!

Tuấn Ninh thấy Lạc Ưng không trả lời, hừ lạnh một tiếng, bước tới lấy đà nhảy lên bàn, chậm rãi bước tới chỗ Lạc Ưng, theo từng bước chân của cậu, mắt mọi người liền đi chuyển theo hướng đó.

Tuấn Ninh quăng cái đầu xuống trước mặt Lạc Ưng, làm máu vung ra, dính lên mặt của Lạc Ưng.

Tuấn Ninh nhìn đôi tay đầy máu của mình, chậc lưỡi một cái, nói, "Máu ông ta hôi quá!"

Lạc Ưng lúc này mới bình tĩnh lại, y híp mắt nhìn cậu, "Cậu sao lại ở đây?"

Tuấn Ninh thản nhiên nói, "Đưa cái đầu tới."

Lạc Ưng nhíu mày, "Nhưng đây đâu phải văn phòng của tôi!"

Tuấn Ninh bất mãn nói, "Tôi lộn phòng."

Lạc Ưng nheo mắt, nguy hiểm nhìn cậu, "Cái đầu này... cậu làm?"

Tuấn Ninh khinh thường nói, "Tôi xử ông ta ở quán bar tên Hoa Hồng gì gì đó. Nói thật, lúc đó ông ta còn đang "ân ái" với một ả điếm nữa cơ. Tôi nhìn một lần liền ngứa mắt, nói anh thuê tôi giết hắn với giá bốn mươi tinh hạch, rồi "cắt" cái đầu hắn ta ra luôn!"

Tuấn Ninh nhìn cái đầu, chán ghét nói, "Tôi thật sự không hề nghĩ hắn ta là giang hồ luôn đấy. Nếu tất cả giang hồ đều có tính cách như hắn ta..." Tuấn Ninh nhếch môi, lạnh lẽo nói, "... tôi chắc chắn mình sẽ không tốn quá nhiều công sức để đứng đầu Hắc đạo này!"

Quá cuồng vọng!! Đứa bé này thật sự quá mức cuồng vọng! Đó chính xác là suy nghĩ của mọi người trong lúc này.

Lạc Ưng cười nhạt nói, "Bây giờ cậu quay về phòng đi."

Tuấn Ninh nghiêng đầu, hỏi, "Ở đâu?"

"Bên trái, cách ba căn phòng."

Tuấn Ninh nhảy xuống bàn, bất chợt, một cảm giác lành lạnh ở đằng sau lưng cậu, là một cây súng.

Tuấn Ninh liếc sang, có một tên giang hồ bặm trợn đang chỉa súng vào lưng cậu.

Tên đó hung hăng nói, "Mày đừng coi thường giang hồ tụi tao!!"

Lạc Ưng đứng dậy, định chạy tới cản thì bị người bên cạnh cản lại, y chỉ biết ngồi xuống và lo lắng nhìn Tuấn Ninh. Nhưng có lẽ... y lo lắng thừa rồi.

Tuấn Ninh cười lạnh một tiếng, "Mày cũng đừng coi thường Tuấn Ninh tao!"

Trong khi tên kia vẫn chưa hiểu gì, Tuấn Ninh lấy đà lộn một vòng đẹp mắt trên không rồi mạnh mẽ tung một cú đá vào vị trí giữa cổ của gã, và cũng y như lần đầu, cái cổ chỉ bị lìa khỏi một nửa thôi, thấy máu phun ra, Tuấn Ninh liền nhảy tới bên chỗ của Lạc Ưng để tránh máu.

Tuấn Ninh rất không hài lòng nói, "Tại sao cái đầu đó lại không lìa người?"

Nhìn cái đầu vẫn còn dính lên cổ kia, Tuấn Ninh cầm khẩu súng của gã kia, dứt khoắt bắn một phát vào cổ gã, cái đầu cuối cùng cũng bị rời khỏi cổ lăn long lóc dưới sàn.

[Hoàn][Trọng sinh] [HE] Hắc Ám Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ