Chương 86: Bé heo con khóc lên thật xấu

5.9K 457 48
                                    

Hải An vui mừng tột độ, ôm chầm lấy cậu, "Anh Ninh... em không còn là tang thi nữa! Em là con người! Em có trái tim nè, anh xem thử đi, trái tim này còn đập nữa, em còn có hơi thở. Em còn sống em còn sống!"

Tuấn Ninh vỗ lưng y, nói, "Anh biết rồi."

Hải An như nhớ đến chuyện gì đó, nước mắt lại rơi xuống, y đau khổ nói, "Anh... em xin lỗi... em không bảo vệ được Mỹ Nhi... em... em xin lỗi anh..."

Bàn tay đang vỗ lưng Hải An khựng lại, cậu mím chặt môi, giọng nói trầm xuống, "Mỹ Nhi sao rồi?"

"Sau khi anh chết... Lâm Thiển kêu người... đi giết Mỹ Nhi... Em xin lỗi... lúc đó... lúc đó em ra chiến trường... không bảo vệ được Mỹ Nhi..." Hải An không dám đối mặt với cậu. Y cảm thấy mình quá đáng ghét. Chỉ việc bảo vệ một người mà y lại không làm được. Vì vậy, Hải An luôn miệng nói xin lỗi cậu, càng nói nước mắt rơi càng nhiều. 

Tuấn Ninh tối sầm mặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bàn tay hạ xuống hai bên hông, nắm thật chặt thành nắm đấm, hiện lên cả gân xanh.

Lần này, cậu sẽ không tha cho Lâm Gia! Cậu sẽ trả thù cho 30 người bị Lâm Thiển đày đọa xuống Dạ Lâm! Cậu sẽ trả thù cho Hải An, trả thù cho Mỹ Nhi, trả thù cho gia đình của cậu!

"Lý An, sao em khóc vậy?" Giọng nói lo lắng của Lý Duệ vang lên.

Nhất thời hai người quên mất Lý An là ai. Một lúc sau Hải An nhớ ra, liền òa khóc nức nở chạy tới ôm chặt Lý Duệ. Muốn uất ức bao nhiêu liền uất ức bấy nhiêu. 

Tuấn Ninh có chút phức tạp nhìn Hải An. Cậu không ngờ, sau khi sống lại, Hải An lại trở nên mít ướt tới vậy. Chợt thấy Kim Vũ đang đứng ở xa, đôi mắt xanh biếc dịu dàng nhìn cậu. Anh chỉ đứng yên đó, im lặng nhìn cậu. 

Trong phút chốc, mũi cậu cay cay, nước mắt lưng tròng, cậu hơi bĩu môi, giang hai tay ra. Kim Vũ lập tức chạy tới ôm chặt cậu, một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên trên đỉnh đầu, "Bé heo con, em đừng khóc. Em mà khóc là anh sẽ hết nước, lão heo sẽ héo mòn đó nha."

Tuấn Ninh vùi đầu vào trong lồng ngực rộng lớn vững chắc của anh, "Em khóc thì liên quan gì đến anh!"

Kim Vũ cười mỉm, "Bé heo con khóc lên thật xấu."

Tuấn Ninh lùi lại, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn anh, "Em đẹp!"

Thấy dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cậu, Kim Vũ cười rộ lên, "Em đẹp em đẹp. Em đẹp nhất thế giới luôn."

Bên cạnh chợt vang lên tiếng khóc thê thảm chói tai. Hải An lúc này đã ngừng khóc, mở to mắt nhìn sang. Lý Duệ, Tuấn Ninh và Kim Vũ cũng quay sang.

Lạc Ưng và Hải Khiêm đang ôm nhau thật chặt, hai người khóc òa lên, tiếng khóc vô cùng khó nghe. Lạc Ưng nhắm chặt mắt, cố rặn ra một giọt nước mắt, "Huhu, sao tui đau khổ vậy nè."

Hải Khiêm khóc đến mặt đỏ như trái cà chua. mà vẫn không rơi nước mắt nào, "Huhu, nồi cẩu lương này khủng khiếp quá, tui chịu không nổi huhu."

Lý Duệ cúi đầu nhìn Hải An, nói, "Bọn mình về trước."

"Vâng." Hải An rời đi, không quên quay đầu lại vẫy tay chào cậu.

Tuấn Ninh cũng vẫy tay, ngay lập tức bàn tay cậu bị nắm chặt lại, nhướn mày nhìn Kim Vũ, "Sao thế?"

Kim Vũ xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, nói, "Về nhà đi."

Tuấn Ninh gật đầu, hai người tay trong tay rời đi. 

Không một ai quan tâm đến hai con người kia nữa.

Thấy vậy, Lạc Ưng và Hải Khiêm đồng thanh hừ một tiếng, chỉnh lại áo quần, cao ngạo lãnh khốc rời đi. Nhưng mới đi đến cổng liền bị người cản lại, "Thưa quý khách, phần ăn của quý khách vẫn chưa trả tiền ạ."

Lạc Ưng trừng mắt, "Cái gì cơ?" Kim Thiếu không bao họ à??

Hải Khiêm còn trực tiếp há hốc miệng, "WTF??"

Nhân viên vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, "Thưa quý khách, phần ăn trong phòng của quý khách chưa trả tiền ạ."

Lạc Ưng và Hải Khiêm nhìn nhau, hai người im lặng không hành động. Nhân viên kiên nhẫn chờ đợi bọn họ.

Lạc Ưng nói, "Cậu có mang tiền không?"

Hải Khiêm lắc đầu, "Tôi không mang. Còn cậu?"

Lạc Ưng chậm rãi lắc đầu, "Không."

Nhân viên lập tức nói, "Nếu quý khách không trả tiền, hai người có thể ở đây rửa chén một tháng."

Một tháng?? 

Hai tay lục lọi trong túi quần, hai bóp tiền lòi ra ngoài, hai người chậc lưỡi một cái, thầm nghĩ, "Ây chà, rõ ràng mang mà kêu không có."

Lạc Ưng mở bóp tiền, nói, "Tôi nửa cậu nửa."

Hải Khiêm bĩu môi, "Một nửa thì một nửa."

__________________________

Thời gian sắp tới tớ đi học nên ra chương mới có thể sẽ trễ một chút. Tớ sẽ cố gắng ra chương đúng lịch, tuyệt đối không drop truyện đâu. 

Thông báo trước cho các bạn đọc, sau khi truyện "Hắc Ám Đại Nhân" hoàn tớ sẽ ra mắt một truyện mới, hứa hẹn sẽ vô cùng hack não và rất đáng đọc đó nha.

Yêu các bạn ~~~~ Moa moa <3 <3

Fighting!! 

[Hoàn][Trọng sinh] [HE] Hắc Ám Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ