Chương 4

1.4K 46 3
                                    

Truyện được viết và post bởi Vicky Blues

-------------------------------------------------------------

Vị hắc y nam tử vừa đi xuống chính là Diệp Thiên Yết – đường chủ Phụng Hiên Đường. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, hắn đã muốn chạy thì đến Sư Tử cũng đuổi không kịp. Thứ vừa tan biến như bọt nước chính là tàn ảnh được thực thể hóa do tốc độ quá nhanh mà hình thành.

Nhưng « Tiểu hạt tiêu » mà Thiên Yết nhắc đến là ai? Nàng ta như thế nào lại có thể khiến Ngọc Sư Tử lôi rượu ra giải sầu ? Thật khiến người khác tò mò a !

Sư Tử đánh xong một chưởng thì lại lôi thêm một bình rượu ra uống, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Song Ngư và Bảo Bình thấy vậy cũng không nói gì nữa, kéo Thiên Yết ra một góc hỏi chuyện :

- Ta nói này Thiên Yết, Sư Tử như vậy bao lâu rồi ? – Bảo Bình sấn vào hỏi.

- Gọi ta là sư huynh, ngài ấy là Giáo chủ.- Thiên Yết đau cả đầu với vị sư muội không biết lớn nhỏ của mình.

- Sư huynh, Giáo chủ như vậy bao lâu rồi ? Huynh thông báo cho huynh ấy như thế nào vậy ?

- Ngài ấy như vậy cũng được nửa tháng rồi, ta chỉ nói với ngài là "người ta quên người rồi, lên kiệu hoa với người khác rồi, xin hãy cố nén đau thương" thôi. – Thiên Yết từ tốn kể lại.

Bảo Bình và Song Ngư cạn cả lời: Huynh cứ vậy nói thẳng ra hả ? Không có chuẩn bị tâm lí mà bị đâm cho một đao sắc như vậy thì không tự tử đã là cố gắng lắm rồi nha, Giáo chủ của bọn họ thật đáng khen.

Đây chắc chắn là Thiên Yết trả thù cái vụ Sư Tử giấu hắn việc Tiểu Dạ đi trả ơn đến tròn 1 tháng sau mới nói, chắc chắn là như vậy rồi. Bảo Bình và Song Ngư tự động nhích xa Thiên Yết ra một chút – ai mà biết cái tên thù dai nhớ lâu này có đột nhiên đâm chết bọn họ vì cái lí do của mấy đời trước hay không ? Vậy nên, vì tính mạng nhỏ bé này, tránh xa một chút vẫn hơn.

- Thật nhớ những ngày Tiểu Dạ tỉ ở đây nha ! Yết ca ca vừa hiền vừa dễ bảo, chả bù cho bây giờ. Haizzz...... - Song Ngư than thở.

Cái người tên Tiểu Dạ không phải là Thuần Sư Đường đường chủ - Dạ chứ ? Người này nổi danh giang hồ lãnh huyết vô tình. Nếu ngươi rơi vào tay người này, chỉ có một con đường - chết không toàn thây, không phân biệt nam nữ.

Người này vô cùng thần bí, dung mạo thật của nàng không ai còn sống biết rõ ngoài 4 vị đường chủ còn lại và Giáo chủ, cũng chỉ có 5 người này biết nàng là nữ nhân.

Trên giang hồ luôn có người bàn luận xem nàng là ai. Có người nói nàng một nữ nhân bị hủy dung, cũng có người nói nàng là một nam nhân thân cao 2 thước, có người lại bảo nàng là một tên đoạn tụ ẻo lả,... Nhưng tất cả đều không có chứng cứ xác thực nên mọi người vẫn chỉ có thể đoán mà thôi.

---------------------------------------------------------

Quay lại với Xử Nữ ~~~

- Tiểu công chúa, người thành thân xong thì ta sẽ đi.

Vất vả lắm hồn phách Xử Nữ mới quay về được mà lại bị Kim Ngưu đả kích thêm khiến nàng suýt chút nữa ngất xỉu.

- Ưm ưm ưm ...ưm ưm( Ta không muốn ...không muốn) ...Hức ...hức – Xử Nữ trong miệng còn ngậm khăn bắt đầu khóc.

- Người không được khóc, chúng ta sắp đến nơi rồi, hơn nữa ta đã ở đây 4 năm, ân tình ta nợ cũng trả xong rồi, không thể ở lại nữa. Người phải sống cho tốt đó. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, công chúa. – Kim Ngưu bình tĩnh nói.

Xử Nữ nước mắt lã chã rơi, nàng ta không muốn, không muốn, vô cùng không muốn ! Tỷ tỷ nàng đi rồi, ngay cả Ngưu Nhi cũng không cần đến nàng ta nữa hay sao ?

Khi Xử Nữ nhìn ra ngoài lần nữa thì đã chẳng thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu nữa rồi ... Kim Ngưu thật sự ra đi? Chỉ để lại một câu nói rồi cứ thế ra đi? Nàng không tin, không thể tin được, cũng không muốn tin.

---------------------------------------------------------

Nàng vô tình giúp Kim Ngưu khi nàng đang xuất cung dạo phố, nàng ta chỉ để lại một câu "đa tạ, ta sẽ trả ơn" cho nàng rồi biến mất. Nàng cũng không quá để tâm, vốn chỉ muốn làm việc thiện tích đức, ai mà ngờ được rằng khi nàng hồi cung lại thấy mẫu hậu bảo đổi thiếp thân thị nữ cho nàng. Kết quả, nàng gặp lại nàng ta một lần nữa.

Trong một lần Hoàng cung bị đột nhập, một mình nàng ta lao vào giao thủ với một đám thích khách để bảo vệ nàng. Nàng còn tưởng nàng ta muốn kéo dài thời gian cho nàng bỏ chạy, ai mà biết được, cuối cùng mấy tên thích khách đó bị nàng ta đánh đến mức tàn phế luôn.

Từ đó, nàng chỉ để một mình Kim Ngưu hầu hạ bên người nàng. Nàng ta luôn hiểu nàng muốn gì, luôn biết nàng cần gì và luôn bên cạnh nàng. Nàng đã sớm mặc định rằng Kim Ngưu sẽ luôn bên cạnh nàng, dù có gì xảy đến.

------------------------------------------------------

Bảo Bình và Song Ngư đang uống rượu ở Bách Yến Đường thì có một đệ tử chạy vào ghé tai hai nàng:

- Thưa nhị vị đường chủ, có nữ tử bên ngoài cầu kiến Giáo chủ.

- Nữ tử ? Nàng có nói cái gì hay đưa vật gì không? - Song Ngư quay ra hỏi

- Nàng có đưa một cây trâm, ngài xem. - Tên đệ tử kính cẩn đưa một cây trâm cho Song Ngư

Song Ngư cùng Bảo Bình vừa thấy cây trâm liền trợn mắt lên - vật này như thế nào lại ở đây ?

[12 chòm sao - Cổ đại] Tặng cả thiên hạ để lấy lòng nàngWhere stories live. Discover now