Nếu như Thẩm Thanh Thu có chết cũng không chấp nhận Lạc Băng Hà.

676 55 14
                                    

Ta luôn có một chấp niệm, một chấp niệm sâu nặng đến mức hóa thành tâm ma.

Ta có thể bị đám trẻ con bắt nạt mỗi ngày, ta có thể mất đi người mẹ mình yêu quý nhất trên đời, ta có thể bị đám sư huynh xa lánh khinh bỉ. Mọi tủi nhục đau đớn ta đã nếm đủ cả, từ thể xác cho đến tâm lý, tất cả đều là mật đắng, tất cả ta đều trải qua được, không sa chân lỡ bước vào ma đạo.

Vậy mà lại vì một người ta nguyện bước chân vào con đường tăm tối kia. Ta không thể chịu đựng nổi việc người xa lánh ta, ghét bỏ ta.

Cả thiên hạ này có thể ghét ta, chán ghét ta nhưng chỉ có người là không được. Vì người không có quyền tàn nhẫn làm thế.

Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn...

Ta ngày nào cũng mong nhớ người, cẩn thẩn kĩ lưỡng trân trọng mọi kí ức về người, từng câu từng nói của sư tôn ta đều khắc cốt ghi tâm ghi nhớ trong lòng.

Ta vì người mà hắc hóa.

Ta vì người mà có thể sẵn sàng dâng Huyễn Hoa Cung giàu có nhất trong tu chân giới để giỗ dành người.

Ta cũng vì người mà điên cuồng tìm cách hồi sinh người chết trong vô vọng.

Ta vì người mà vứt bỏ hậu cung cọ cháu đầy đàn, canh một xác chết trong suốt 5 năm.

Mà ta cũng vì người... Sẵn sàng giết chết Thương Khung phái và tu chân giới.

Vào cái khoảng khắc người e ngại trước ý định cùng nhau đi của ta ta đã gần như muốn phát điên lên. Sau đó người lại vui vẻ cười đùa cùng các vị phong chủ khác!

Sư tôn, người không biết đâu. Ta đã nín nhịn một cơn điên từ rất lâu,  vì một nụ cười của người với người khác đã thành công châm nổ nó.

Ta muốn giết họ.

Muốn hủy diệt Thương Khung Sơn phái này để họ không giấu người nữa.
Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngao du thiên hạ.

Người nào phản đối hai ta ta sẽ giết người đó.

Nhưng ta càng muốn giết sư tôn hơn.

Ta muốn tước bỏ đi đôi chân của người để người không thể chạy trốn ta nữa. Chỉ có thể để ta làm đôi chân của người, đưa người khắp muôn nơi.

Ta muốn tước đi đôi tay của người để người không thể xoa đầu các đệ tử khác nữa. Chỉ có thể để ta làm đôi tay của người, cảm nhận vạn vật xung quanh.

Ta muốn cắt đi lưỡi của người để người không thể nói chuyện với người khác nữa chỉ có thể ê ê a a với ta mỗi ngày mà thôi.

Ta muốn lấy đi đôi mắt của người để người không thể trìu mến nhìn người khác nữa. Chỉ có thể để ta ngắm nhìn mọi thứ.

Cho dù sư tôn có biến thành một nhân côn xấu xí đi chăng nữa trong mắt ta người vẫn đẹp nhất nên người đừng lo nhé. Cả đời này của ta chỉ có một người mà thôi.

Tay ta mân mân mê mê tóc của sư tôn, khẽ hôn lên tóc người một cách tôn kính nhất rồi mỉm cười ấm áp với đối phương.

“Sư tôn, bây giờ người không thể bỏ ta mà đi được rồi.”

***

“Hộc... hộc...”

Thẩm Thanh Thu bật dậy, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt trắng bệch lại vì sợ hãi. Hắn theo phản xạ nhìn sang người nằm bên cạnh, Lạc Băng Hà yên tĩnh vẫn đang nằm yên giấc.

Thẩm Thanh Thu vuốt đi mồ hôi lạnh, nhớ lại giấc mơ vừa nãy khiến cho hắn rởn hết da gà, sợ sệt hoang mang. Trong mơ hắn thấy mình bị Lạc Băng Hà tước thành nhân côn, thành kính hôn lên đôi mắt hắn bị móc mất rồi cẩn thẩn cất đi, đôi tay đôi chân còn lại của hắn cũng có kết cục như vậy.

Nếu Thẩm Thanh Thu không chấp nhận Lạc Băng Hà liệu kết cục của hắn liệu có phải giống như trong mơ? Biến thành nhân côn sống phụ thuộc vào Lạc Băng Hà mãi mãi.

Thẩm Thanh Thu ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia rồi nực cười nghĩ, cho dù kết cục có thế nào hắn sẽ không bỏ rơi Lạc Băng Hà nữa, một lần cũng sẽ không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng Nhân HTCTCNVPD) Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ