Nhạc Thanh Nguyên đã từng vô tình nhìn thấy một đóa hoa trắng nhỏ dưới chân núi Thương Khung sơn phái. Y đã từng nhìn thấy vô vàn loài hoa quý hiếm mỹ lệ, cũng từng ngửi qua vô số hương hoa quyến luyến lòng người nhưng trong thâm tâm của y lại vô cùng ấn tượng bông hoa màu trắng đơn giản kia.
Đó chỉ là một bông hoa giản đơn hơn bao giờ hết thậm chí còn chẳng có hương hoa thơm ngát như mấy loài hoa kia.
Không đẹp đẽ mỹ lệ như mẫu đơn, không ấm áp như hoa đào cũng không kiêu hãnh như đóa mai đỏ dưới nền tuyết trắng.
Nó mọc trên một mảnh đất cằn cỗi khô nứt, những cỏ cây hoa lá bên cạnh đã sớm héo tàn chỉ có riêng nó đầy sức sống mạnh mẽ kiêu ngạo hướng về phía mặt trời, hấp thu tinh hoa đất trời thiên nhiên ban tặng một chút mà cố gắng sinh tồn. Tấm thân mỏng manh như sợi chỉ kia thỉnh thoảng khẽ đong đưa theo gió nhìn như bất cứ lúc nào nó cũng có thể gẫy luôn lập tức.
Nhạc Thanh Nguyên cúi người xuống, tay vân vê đóa hoa nhỏ xinh xinh trong lòng bỗng nhớ đến một người hắn quen từ rất lâu trước kia. Người đó cũng giống đóa hoa này, thuần khiết cao ngạo không chịu khuất phục trước khó khăn gian khổ, cho dù có vứt hắn ở một nơi khó sinh tồn hắn vẫn có thể tồn tại sống, ngẩng đầu cao ngạo khinh thường nhìn những người khác dần héo mòn khô cạn.
Người đó sống bẩn tính, mưu mô xảo quyệt, cái mồm ngứa đòn, tính tình vô tâm nhưng lại có tâm hồn trong sạch, dùng hết tất cả những sự tốt lành của mình tặng cho người thân yêu nhất.
Y từng ở bên cạnh người đó, sánh vai nhau đi khắp giang hồ, che chở nhau, cùng chia sẻ từng miếng ăn miếng nước.
Chỉ đáng tiếc...
Nhạc Thanh Nguyên cười giễu một cái lại nhận ra mình vô thức nhớ đến hắn. Y lắc đầu, cô quạnh trở về Thương Khung sơn phái. Sau khi y đi không lâu trời đổ mưa to, từng hạt lộp bộp lộp bộp rơi xuống, y cầm ô đứng trong vườn, vạt áo trắng bị mưa bắn vào vài hạt bùn bẩn thỉu, y không lau đi, nhìn vạt áo của mình, có lau đi thì cũng lại bị bẩn tiếp nhòe một màu nâu mờ mờ trên vạt áo trắng.
Nhạc Thanh Nguyên suy ngẫm gì đó, bỗng dưng ma xui quỷ khiến xuống chân núi tìm lại đóa hoa đó, nó chỉ là một bông hoa nhỏ dưới chân núi được y vô tình tìm thấy, không ai chú ý đến bên đường có bông hoa như thế.
Lúc Nhạc Thanh Nguyên tìm được nó thì chỉ còn lại tấm thân bị gãy mất của hoa, vô lực ngả xuống đất, từng cánh hoa trắng nhỏ rụng lả tả bên cạnh, từng cánh từng cánh một bị bùn nâu vấy bẩn, nhuộm lên cánh hoa trắng một màu bùn bi thương.
Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy thế này chỉ đành cầm một cánh lên, y nhăn mày nhìn nó một lúc, thở dài một cái như ông cụ non thấu hiểu hồng trần.
Y quay trở về, vô tình gặp phải bóng áo xanh đứng giữa trời mưa. Tấm thân mỏng manh mờ mờ ảo ảo đứng đấy hòa vào khung cảnh mưa nặng hạt khiến cho Nhạc Thanh Nguyên mơ hồ không thấy rõ nữa. Bóng áo xanh thấy người đến gần liền quay đầu lại nhìn thấy người đến là Nhạc Thanh Nguyên, hắn qua loa chào hỏi vài câu, ánh mắt không kiên nhẫn nói chuyện với y, nói được vài câu là liền cáo biệt, bước đi không chút do dự cũng không chút lưu luyến quay đầu nhìn y thêm một cái nào nữa.
Cứ thế mà đi thẳng trên con đường cô độc của hắn, một con đường không có Nhạc Thanh Nguyên y bên cạnh cũng không có ai bầu bạn đi cùng.
Nhạc Thanh Nguyên mặc dù biết rõ hắn sẽ bỏ đi nhưng trong lòng vẫn thất vọng, cứ ngỡ là đã quen ánh mắt lạnh lùng xa lạ của hắn nhìn mình là sẽ quen nhưng hóa ra là càng quen nhiều càng đau. Y mở bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong là cánh hoa trắng dính đầy bùn nhăn nhó...
Nhạc Thanh Nguyên bỗng dưng nhận ra một điều. Con người cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng có ngày mệt mỏi ngã gục xuống nơi bùn đen đầy thị phi, không tài nào vùng rẫy, tẩy sạch được như trước nữa.
Bông hoa này cũng thế, người đó cũng thế. Mệt mỏi ngã xuống bùn, trầm luân xuống ở nơi tối tăm mãi mãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân HTCTCNVPD) Bỏ Lỡ
Cerita PendekĐây không phải truyện dài chỉ là vài cái oneshort mà thôi. Đôi lúc sẽ là Thất Cửu, Băng Cửu, Băng Thu hoặc Mạc Thượng. Mọi người cứ coi nó là một lẩu thập cẩm tạp nham đi ヽ('∀`)ノ