[13]

457 22 0
                                    

//Dahuyn đã nghe được lời Sana nói,cô vui lắm,cô biết phần thắng đã nắm chắc về tay mình//

"Không được,mình làm sao có tình cảm với chị ấy cơ chứ?Và tại sao mình lại đứng đây nghe lén? Tại sao chứ?Mình có thể đứng đợi chị ấy ở dưới mà,Mình có thể chờ đợi,mình phải ghen làm gì cơ chứ?Chị ấy là của ai thì có liên quan đến mình đâu?Chị ấy đã từng thương người con gái khác rồi KimDahuyn ạ...mày dù gì chỉ đến sau thôi,dẫu biết chị ấy thích mình,nhưng làm sao mình có thể nói ra được chứ?"

Dahuyn quay mặt đi,cô đi xuống cầu thang,để mặc lại hai người họ.

"Tỉnh đi Dahuyn,mày không thể sánh với Sana được!!"

||||||||||||||||||||||||||||

-Chị xin lỗi,chị không muốn nghe nhiều!-Sana bặm môi.

Somi giật mình,người chị cô yêu nay không muốn nghe cô nói như ngày xưa chị hay lắng nghe mỗi khi cô buồn,vui.Bây giờ chị chỉ xem cô là người xa lạ sau 2 năm cô cố đi tìm mà thôi.Tình cảm cô chông chốc tan biến,cô thất vọng:

-Phải,đi đi.
Somi chậm rãi nói:

-Chị có thể đi được rồi đó,Minatozaki Sana!-Somi ngước mặt lên cười,cô đứng dậy:

-Tôi đã lầm khi phải trông chờ chị!

Somi bỏ đi,để lại cho Sana nhìn theo.

"Mày đã làm gì vậy Sana?Mày chỉ vì thế mà làm tổn thương cô ấy sao? Không được,tim mày đã thuộc về Dahuyn rồi,cô gái ấy chẳng thể nào thay thế Dahuyn được,quên cô ấy...đi!"

Sana bước theo hướng ngược lại,cô đành chấp nhận,cô cũng chẳng hối hận khi yêu Dahuyn,cô chỉ cảm thấy tội lỗi khi gây quá nhiều đau thương cho cô bé Somi kia thôi.

Somi giờ đây,cô đi từ từ xuống cầu thang,tay vịn thật chắc để không bị sốc mà ngã,từ một cô gái mạnh mẽ,hay bảo vệ cho Sana khỏi bọn con trai hay bắt nạt,bây giờ chị ấy lại đi bảo vệ người khác,tim cô quả thật rất đau,bây giờ cô đã trở nên yếu đuối hơn,cô chẳng còn như xưa nữa,Sana cũng vậy,chị cũng chẳng thương yêu gì cô như ngày xưa nữa.Bây giờ cô chẳng có gì ngoài trái tim cô,tình cảm?tình yêu?cô chẳng cảm nhận được gì cả sau cú sốc muốn đập vào mặt cô vậy,cú sốc này như khiến cô nhận ra mình đã sai lầm khi đi chờ đợi một người.

"Somi à,mày dễ dàng tha thứ vậy sao?"

Cô lắc đầu,cô đang nói chuyện với lương tâm cô:

-Tôi không thể ôm hận được,là vì quyền lựa chọn của chị ấy!!-Somi nói thầm.

"Mày phải trả thù đi Somi à,biết đâu mày sẽ có lại cô ấy thì sao?"

-Làm sao mà được,chị ấy chỉ có Kim Dahuyn thôi....!-Somi nghẹn lời.

"Mày quá yếu đuối nên cô ấy mới thích người khác,đứng dậy đi,mày phải cho cô ấy quay lại với mày,mày PHẢI TRẢ THÙ"

-phải...trả thù....tao phải trả thù...!!-Somi gầm gừ.

-Kim Dahuyn,tao...sẽ...quay lại...!!!


/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

-Dahuyn...-Sana từ từ bước ra cổng trường.Cô thấy mảnh giấy được dán lên cặp của cô để một góc bên cửa

"Sana à,em xin lỗi vì không đợi chị,em đã đi về trước rồi,chị biết hôm nay em mệt mà,chị đi về nhà một mình đi nhé...! Xin lỗi chị,hẹn gặp ở trường vào ngày mai.
P/s:em sẽ đem đồ giặc rồi trả chị !!
      Kim Dahuyn"

-Haiz,con nhóc này,bảo là đợi mà lại đi về trước rồi...!!-Sana đeo cặp lên,vò tờ giấy vứt vào thùng rác,cô lẳng lặng đi về.

//Ngay lúc đó,ở trên sân thượng//

-Sana...sao chị lại đi thích con nhỏ ấy chứ?-Somi đã đứng đó từ lúc nào,cô đi đứng dựa ngực vào ban công,mặt cô chẳng còn nước mắt nữa //No tears left to cry có thật nha// mặt cô cũng vô cảm,đôi mắt long lanh đã chuyển đổi...

     .............Đôi mắt của sự báo thù..........

//////////////////
Ghê hem?Đọc vầy thôi chứ truyện chủ yếu là SaiDa thoi à.Thêm vậy cho nó zuii~

_Cieol_

| SaiDa | Chuyện thường ngày |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ