CHƯƠNG XII.
<Begin>
Lâm Duẫn Nhi rửa chén xong xuôi, Trịnh Tú Nghiên gọi Lâm Duẫn Nhi vào phòng mình. Lâm Duẫn Nhi không hiểu chuyện gì cũng tình nguyện lẽo đẽo theo sau.Trịnh Tú Nghiên lấy trong tủ ra hộp thuốc, trực tiếp cầm tay Lâm Duẫn Nhi lên bôi vào vết bầm, hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, không chừa sót vết bầm nào. Lâm Duẫn Nhi trong lòng vui sướng, cô giáo Nghiên ôn nhu như vậy, thật là làm cho mình không chịu nổi mà có thể hành động vô lễ. Lâm Duẫn Nhi tự hỏi, có phải Trịnh Tú Nghiên là người có khả năng biến người đàng hoàng trở thành kẻ đê tiện hay không? Lâm Duẫn Nhi đúng là không biết liêm sỉ, đầu óc có bấy nhiêu sâu bọ, mà lại đổ lỗi cho Trịnh Tú Nghiên mê hoặc mình.
"Xong rồi! Tỉnh dậy!", Trịnh Tú Nghiên khẽ cười, tay vỗ nhẹ vào má Lâm Duẫn Nhi, tên ngốc này cứ hở ra là thất thần, hồn phách bay lượn lung tung.
"Cô giáo Nghiên, cô thật dịu dàng, em càng lúc càng thích cô!", Lâm Duẫn Nhi không nhịn được ôm lấy Trịnh Tú Nghiên. Cô giáo Nghiên đúng là có ma lực rất mạnh đối với mình.
"Ừ, tôi biết.", đứa ngốc, sao lại ôm chầm lấy tôi như vậy? Trịnh Tú Nghiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lâm Duẫn Nhi. Hai chữ tôi biết của Trịnh Tú Nghiên làm Lâm Duẫn Nhi vui sướng, cô giáo Nghiên là không chán ghét mình, chỉ như vậy cũng làm Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất ấm áp. Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn đơn giản, dễ thỏa mãn như thế.
Hai người không ai nói thêm một lời, chỉ đứng lặng lẽ ôm nhau, như một dòng suối ấm lướt qua, ôm lấy bầu không khí xung quanh, trong lòng dâng lên ngọt ngào hạnh phúc, từng cuộn dạt dào đánh tới nhiệt tình như sóng biển.
------
"Tú Nghiên!", Lý Tuấn Hạo đang trò chuyện với Mặc Hàn Lam, thấy Trịnh Tú Nghiên từ trong bước ra thì mặt mày sáng rỡ, cố tình nặn ra một nụ cười thật chói mắt nhằm gây ấn tượng.
"Anh Hạo? Anh đến khi nào vậy?", Trịnh Tú Nghiên khẽ cười, cũng không quá ngạc nhiên. Lý Tuấn Hạo cứ mỗi chủ nhật đều đến nhà mình, thói quen này cũng là duy trì từ bé đến giờ.
Trịnh Tú Nghiên và Lý Tuấn Hạo là hàng xóm lúc còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, đến năm mười tám tuổi thì Lý Tuấn Hạo chuyển nhà sang nơi khác khá xa, nhưng lại vẫn đều đặn mỗi tuần một lần đến thăm cả nhà Trịnh Tú Nghiên.
"Anh vừa mới đến thôi. Anh có mang đến thuốc bổ tặng dì và nước hoa tặng em. Anh biết em rất thích hương hoa hồng này.", Lý Tuấn Hạo lấy ra hai hộp thuốc bổ loại đắt tiền và một chai nước hoa hàng hiệu đặt lên bàn.
"Anh Hạo, cảm ơn anh. Nhưng mà em bảo lần sau anh đừng mang quà đến nữa, cứ đến nhà trò chuyện với mẹ em là được rồi, anh làm vậy em rất ngại.", Trịnh Tú Nghiên nói, tuần nào cũng đều nhận quà của Lý Tuấn Hạo nhiều đến nỗi trong ngăn kéo tủ của cô cũng toàn là nước hoa và sữa tắm đắt tiền. Nhưng dù có nói thế nào thì Lý Tuấn Hạo vẫn là không cho Mặc Hàn Lam và Trịnh Tú Nghiên từ chối quà của mình, bảo là sẽ không đến chơi nữa nếu như họ không nhận. Mặc Hàn Lam lại rất quý Tuấn Hạo, bà sớm đã xem chàng trai này như con cháu trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [BH] Đối Tượng Là Nữ Lão Sư - Yoonsic.
Ficção GeralMình cảm thấy truyện này rất hay nên muốn cover lại thôi =)))) Đã có sự cho phép của tác giả.