Ai đụng đến em đều là đụng đến tôi

177 11 0
                                    

Buổi sáng tại bệnh viện Winner
Jiyong mơ màng tỉnh dậy hôm qua anh ngủ thật ngon không uổng công anh mặt dày xin cậu ngủ chung suốt cả tiếng  cậu mới cho ngủ cùng . Nhẹ nhàng vén chăn để không làm cậu thức giấc , vết thương làm cậu đau cả đêm nên cậu không ngủ được
gần sáng anh đành kêu Seung Hoon tiêm thuốc an thần để cho cậu nghỉ ngơi nhiều một chút . Nhìn Seungri ngủ anh chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng thương yêu cưng chiều thật nhiều , cậu quá ốm vì thường xuyên tiêm dịch mà ít được ăn uống bình thường , môi tái đi do mất máu quá nhiều , cơ thể cứ đầy vết thâm tím do tiêm thuốc , hai tay thì băng bó trắng xóa , mũi lúc nào cũng gắn máy trợ thở đủ loại từ mini đến loại lớn . Jiyong hôn lên môi Seungri rồi bước vào nhà tắm , nói là phòng bệnh nhưng lại đầy đủ và tiện nghi như nhà riêng .
Seungri khẽ cựa mình tỉnh dậy không thấy Jiyong đâu cậu liền lo lắng gọi .
_ Jiyong anh đi rồi sao _ Không ai trả lời <thật ra thì anh giả bộ im lặng để xem thử thái độ của cậu >

_ Yong đừng có bỏ...bỏ em mà em sợ ... chẳng phải anh nói sẽ không đuổi em khỏi ... nhà sao hic...hic anh... hic _ Cậu mếu máo khóc vì tưởng anh bỏ rơi cậu .

Nghe tiếng khóc cảm giác hối hận lại tràn ngập trong anh . Jiyong mở cửa bước ra chạy lại ôm cậu mà dỗ dành .
_ Anh đây mà , nói không yêu mà thiếu anh lại toán lên vậy bé con _ Jiyong cố ý trêu rồi ôn nhu xoa đầu cậu .

_ Sao không trả lời , biến đi _ Cậu nói giọng hờn dỗi .

_ Bé con đừng giận anh biết lỗi rồi mà

_ Anh thì làm gì có lỗi mà xin chớ _ Seungri lên giọng khiu khích anh .

_ Vậy em muốn gì nè , anh chiều hết mà .

_ Ăn kem , đi công viên giải trí

_ Những thứ đó là cho con nít mà hồi nhỏ ai chẳng chơi chứ

_ Em thích ăn kem nhưng rất ít khi được ăn vì bệnh , còn công viên giải trí chưa từng đi vì em cứ luôn ở trong bệnh viện đến khi lớn thì papa bận rộn nên không đi được nhưng giờ papa... _Cậu nói trông thật buồn .

_Được , anh sẽ cho em đi nhưng ...

_ Yeah được đi rồi .

_ Nhưng phải hết bệnh cái đã .

_ Ghét anh _ Mặt cậu lại ỉu xìu

_ Ngoan anh thương .

_ Vậy cho em về nhà đi , ghét bệnh viện _ Giọng làm nũng đanh đá

_ Được được tất cả đều được < lụy vợ bộc phát >

===========================
Mọi thứ của bệnh viện đều được vận chuyển vào nhà Jiyong với sự kinh ngạc của Kiko và Nana
_ Không phải chết rồi sao _ Kiko nghi vấn hỏi Nana

_ Tôi không biết , tôi đã cố rạch tay cậu ta sâu lắm rồi mà sao giờ lại như vậy chứ _ Nana bắt đầu sợ bị phát hiện .

_ Tốt nhất nên thủ tiêu trước lúc bị phát hiện đi nếu không thid tụi mình cũng die luôn _ Kiko mưu toan nói .

Jiyong ẳm cậu bước vào nhà ai ai cũng vui mừng riêng Kiko và Nana lại nhìn bằng ánh mắt ghen tị toan tính nhưng thật không may ánh mắt này lại rơi vào tầm mắt của Jiyong .
Đặt cậu xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu . Có lẽ là Seungri đã rất mệt do di chuyển một quảng đường nên cậu đã thiếp đi lúc anh bế cậu . Jiyong bỗng chuyển sang ánh mắt sắc lạnh gọi cho Quản gia Kim _ Kim Bobby
_ Điều tra chưa

_ Dạ rồi thưa cậu chủ , việc này do tôi hay cậu xử lí .

_ Chú cứ làm đi tôi không muốn đụng vào thứ bẩn thỉu như chúng . Nhớ kĩ "  SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT KHÔNG YÊN "

_ Cậu chủ yên tâm .

===========================
Mong người ủng hộ shortfic mới

Tháng 9 mình sẽ đăng mong mọi người ủng hộ_ XIN CẢM ƠN_==========================MONG MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN CHO TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT TRUYỆN ^♡^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tháng 9 mình sẽ đăng mong mọi người ủng hộ
_ XIN CẢM ƠN_
==========================
MONG MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN CHO TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT TRUYỆN
^♡^

ĐÁNH MẤT EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ