Chương 32

1.1K 69 6
                                    

Mười giây sau...

Nửa phút sau...

Một phút sau...

Du Vụ vẫn đờ ra, ngây ngốc đứng ở cạnh cửa phòng thay quần áo.

Khuất Hàn nhìn cậu, đột nhiên khe khẽ bật cười.

Từ ngày đầu tiên quen biết Khuất Hàn, Du Vụ chưa từng thấy anh lộ ra vẻ mặt đó với cậu. Hai con mắt của anh lấp lánh giống như dòng nước phát sáng, chảy đầy niềm vui, khóe miệng cong cong hơi mở ra, để lộ hàm răng trắng muốt, ngay cả đuôi lông mày bình thường vẫn lạnh lùng nghiêm nghị đều mang theo sung sướng tràn đầy.

Cảm giác này giống như núi băng đông cứng hàng ngàn năm đột nhiên tan chảy thành hồ nước tràn ngập màu sắc, trời xanh mây trắng, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào người, gió mát rượi khẽ thổi qua khuôn mặt, bốn phía trăm hoa khoe sắc, những đôi bươm bướm rập rờn vẫy cánh...

Chờ Du Vụ từ trong ảo giác phục hồi lại tinh thần thì Khuất Hàn đã mặc xong quần áo, chỉ là hai bờ vai anh đang run rẩy.

Đồ đáng ghét, vậy mà dám đùa giỡn tôi?!

Du Vụ chợt nhớ đến hình dạng si mê ngu xuẩn của mình thì hận không thể đào một cái lỗ mà nhảy vào.

Không thèm liếc mắt nhìn Khuất Hàn, cậu cấp tốc thay đồ, sau đó giống như trốn chạy mà đi nhanh vào xe van.

Một lát sau, Khuất Hàn cũng lên xe, Du Vụ nằm ở hàng ghế cuối cùng giả bộ đang ngủ. Trong chiếc xe nho nhỏ chỉ có hai người họ, bầu không khí không hiểu sao trở nên kì lạ.

Qua một lúc, Trạm Tuyền cũng hoàn thành xong cảnh quay ngày hôm nay.

Cậu vừa lên xe liền xạo xạc xé một bịch khoai tây chiên, "A, đói muốn chết."

Trạm Tuyền rồm rộp nhai khoai tây, Du Vụ nghe thấy Khuất Hàn nói, "Ăn chậm thôi, uống nước đi."

"Cám ơn anh Hàn." Trạm Tuyền ừng ực uống một ngụm nước lớn, "Tiểu Vụ đang ngủ?"

"Ừ."

Du Vụ khẽ bĩu môi, nghe Trạm Tuyền nói với Khuất Hàn, "Anh Hàn, anh và Tiểu Vụ lăn lộn lâu như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi, anh cũng ăn đi, nạp thêm năng lượng."

Nghe câu này có thể làm người khác nghĩ còn có hàm nghĩa khác, Du Vụ nhắm mắt nghĩ hết nói, không biết nên có cảm tưởng gì thì tốt.

Khuất Hàn im lặng vài giây, "Anh không đói, em ăn đi."

Trạm Tuyền vui vẻ nhai khoai tây chiên, cười toe toét nói, "Anh Hàn, em vừa thắng ba trăm đồng đấy."

"Ừ?"

"Ha ha, em và anh Tử Tịnh cược anh và Tiểu Vụ cùng nhau lăn thì ai đè lên trên ai, một lần một trăm đồng, em đương nhiên đặt cược cho anh, Tử Tịnh cược Tiểu Vụ, kết quả trong mười lăm lần, anh ở trên chín lần, Tiểu Vụ ở trên sáu lần..."

Đè... lên trên...

Du Vụ cong người, rất muốn rít gào một câu: Tôi van cậu!!! Đừng nói những lời kì quái này trước mặt người sắp bị ham muốn thiêu đốt có được không!!!!

(Đam mỹ)Bạc Hà Đen!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ