Monika đã cứu tôi và lời từ biệt

212 14 2
                                    

-Tadashi:l-làm thế nào?!

-Sayori:em cũng không biết nữa,khi lên chức chủ tịch thì em đã phát hiện ra em có thể sử dụng cái thứ "năng lực" này.Nè Tadashi em tuyệt hơn Monika nhiều đúng không?

-Tadashi:không Monika tuyệt hơn cô nhiều!Cô ý không cố ý khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ,đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi vả lại cô ý chỉ thay đổi cảm xúc của mọi người chứ không xóa họ ngay lập tức như cô

-Sayori:mặc kệ anh nghĩ gì về Monika,giờ đây anh sẽ là của em mãi mãi

-Monika:cô không được làm hại anh ý!

-Tadashi:M-Monika,em ở đâu

-Monika:Tadashi em đã không thể hiện hình được nữa,em chỉ còn là giọng nói thôi.Em đã cố gắng khôi phục một phần dữ liệu của mình để bảo vệ anh

-Sayori:sao cô dám ngăn cản tôi Monika

-Monika:ngươi không được làm đau anh ý!Biến mất đi

-Sayori:cái gì?!AAAA!Đ-ĐAU QUÁ!

-Monika:Tadashi em đã hiểu rằng,ở đây,câu lạc bộ văn học sẽ không ai được hạnh phúc cả.Anh sẽ hạn phúc hơn ở nơi khác,tạm biệt Tadashi,tạm biệt Sayori,tạm biệt Yuri,tạm biệt Natsuki và tạm biệt Câu lạc bộ Văn Học.Em sẽ nhớ tất cả mọi người đặc biệt là anh Tadashi...Người em yếu

-Tadashi:K-Khoan đã!Đừng đi!Đừng bỏ anh lại!Anh xin lỗi vì đã không hiểu em Monika!

-Monika:không đây là điều tốt nhất giành cho anh,sẽ có lúc chúng ta được gặp lại nhau.Miễn là anh còn nhớ

*Ting*

Cả căn phòng nứt ra bị hút vào một nguồn ánh sáng kì lạ

*Tỉnh dậy*

-Mình đang ở đâu đây?

Một mình tôi trôi nổi giữa một khoảng đen tĩnh lặng

-Máy tính,máy tính của mình

Tôi đang ngồi ở cái bàn máy tính quen thuộc của tôi

-Một tờ giấy?

Tôi cầm tờ giấy lên và đọc

-Hãy đeo tai nghe vào

Tôi đeo như tờ giấy nói với tôi

-???:anh có nghe thấy em không?

-Giọng nói này...?

Một giọng nói be bé vang lên khi tôi đeo tai nghe vào

-???:anh có nghe thấy em nói không?

-Không lẽ nào Monika?!

-Monika:anh có nghe thấy em nói không?

-Có anh có thể nghe rất rõ hãy nói đi!

-Monika:e hèm,chào anh là em đây,đây chỉ là một đoạn ghi âm của em cách ddaay1 ngày trước

-Một đoạn ghi âm à...

Cảm giác hụt hẫng trong người của tôi

-Monika:có thể anh đã biết rằng trong suốt những ngày qua em đã tập chơi Piano nghiêm túc và nói rằng tập cho vui nhưng ngoài cho vui ra em còn có một mục đích khác đó chính là có cơ hội được biểu diễn cho anh nghe.Tuy em chơi không được hay lắm,cũng không được mượt mà lắm nhưng em đã tập rất rất nghiêm túc vậy nên mong anh sẽ tận hưởng nó.Bài hát viết cho anh "Thực tại của anh"

Doki Doki Câu lạc bộ văn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ