Chap "Đặc Biệt"

15K 924 667
                                    

*WARNING : NỘI DUNG CHAP NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI TOÀN BỘ CÁI KẾT, CĂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.

TRUYỆN GIẢI TRÍ ĐỪNG LÔI TÁC GIẢ VÀO.

______________________

~Sáu năm sau~

Sáu năm là khoảng thời gian ngắn nên Băng Nhi thay đổi khá nhiều. Từ nàng thiếu nữ ngây thơ 16 tuổi để tóc bob xoã ngang hông thành người phụ nữ thành đạt trong Nghành* 22 tuổi để mái tóc dài suôn mượt xoã xoăn ngang tai.

*Ý chỉ ngành bán kiêm cương dạo.

Sau 6 năm, hoàn cảnh gia đình nhà Băng Nhi đã khá giả hơn, từ hộ nghèo chuyển sang hộ cận nghèo.

Hôm nay Băng Nhi phải lấy xe máy màu cam sọc caro vàng gắn ngọc trai đi lên Cao Bằng ship kiêm cương.

Đi khỏi nhà được 10m thì cô phải dừng xe chờ đèn đỏ. Đang chờ bỗng nhiên xuất hiện một trên cướp. Hắn ta lấy hết kiêm cương rồi chạy bỏ đi, Băng Nhi muốn đuổi theo nhưng cô không dám vượt đèn đỏ.

Sau khi hết đèn đỏ thì cô phi xe chạy đuổi theo hắn, nhưng do cô chạy xe máy nên không thể đuổi kịp hắn vì hắn chạy xe đạp.

Cô buồn bã gục xuống lề đường khóc. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên :

"Có chuyện gì ?"

Cô ngẩng mặt lên trong, đập vào mất cô là Lăng Phong ! Chàng trai từng làm cô đau khổ khi xưa.

Anh vẫn như ngày xưa, vẫn vẻ lạnh lùng như cục băng trôi di động, vẫn đôi dép tổ ong tím ma mị,.... nhưng một điểm khác là anh mặc quần lọt khe màu blue lá chuối điểm nhấn là chú heo peppa.

Nhìn thấy anh nên cô nghẹn ngào nói không nên lời : "Mấy năm nay anh sống tốt không ?" Cô nói tiếp "Từ khi anh đi, tôi sống không tốt tí nào. Làm ăn vất vả, một ngày chỉ kiếm được mười mấy triệu. Lâu lâu còn bị trộm vào nhà lấy kiêm cương. Hôm nọ, tôi vì bảo vệ thao kiêm cương mà bị đâm vào tim. Lúc ấy tim tôi rỉ máu. Người tôi cần bên cạnh lúc ấy là bác sĩ chứ không phải anh. Tôi tưởng những mình đã chết nhưng không, tôi vẫn còn sống"

Nghe xong Lăng Phong súc động khóc oà lên như một đứa trẻ. Anh khóc ướt cả chiếc áo lụa trắng. Giờ đây chiếc áo trong suốt, nhìn vào có thể thấy được cả cơ bụng 176 múi của anh.

Băng Nhi thấy vậy đỏ bừng mặt rồi chạy xe về nhà. Trớ trêu thay, chiếc xe của cô đậu bên góc bên rặn tre bị ăn trộm cướp mất.

Lăng Phong đang định lại an ủi Băng Nhi tự nhiên trên trời rơi xuống một chàng trai. Đó là Lâm Phong, anh bị Kì Băng đá lên sao hỏa giờ mới rớt xuống.

Anh thấy Lâm Phong đẹp trai quá nên dất Lâm Phong lên phường đăng kí kết hôn, anh bỏ mặc Băng Nhi và Duật Tư.

Băng Nhi thấy cảnh tượng trước mặt như một thước phim quay chậm, thật sự là quá nhanh, vừa mới gặp anh được nửa tiếng thì anh bỏ đi, ngày hôm sau cô nhận được thiệp cưới, cô dâu chú rể không ai khác là Lâm Phong và Lăng Phong.

Đến dự đám cưới cô hết sức bất ngờ, cô gặp lại những người bạn cũ.

Cô thấy tu nữ Hạ Linh đang chơi nhạc, cô thấy Duật Tư đang trong lòng mẹ mình* khóc sướt mướt, chắc là buồn chuyện Lăng Phong bỏ mình.

*Ý nói thầy hiệu trưởng.

Cô mỉm cười đến chúc phúc cho chú rể, cô dâu. Cô vác tặng họ một bao kiêm cương 50 kg rồi đi về.

"Yêu một người là luôn mong họ hạnh phúc chứ không phải giữ họ bên mình." Băng Nhi cho biết.

___End___

Lạ loneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ