Chap 96 : Ngoại truyện ( Thế An - Lục Nhuận )

6.9K 113 22
                                    

Nước Pháp là nơi sự lãng mạn luôn lấp đầu trong từng nhịp sống của những người pháp. 

Ngày đặt chân lên thành phố này Thế An đã cố gắng hết sức để không phải gục ngã , đối với mọi người cô luôn là một tiểu thư kì quái thích làm gì thì làm , thích hành động ra sao thì hành động không cần kiêng nể bất kì một ai . 

Suốt bấy nhiêu năm cuộc đời , đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Thế An từng trải qua chưa bao giờ cô nghĩ đến hai chữ " Trốn chạy " nhưng giờ phút này cô đã sát định được là mình đang " Trốn chạy " . Tình yêu thật sự làm người ta quá phải mệt mỏi . 

Suốt 18 tiếng ngồi máy bay , cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ ví dụ như " Vì sao mình phải trốn ? " , " vì sao mình phải bỏ đi ? " , " vì sao mình không đối mặt cơ chứ ? " hàng ngàn câu hỏi đều hiện lên trong đầu cô . 

Giờ phút này đứng ở phi trường , một tay cầm vali , một tay cầm túi xách cô nhìn hết một lượt rồi thở dài một hơi . 

_ Thế An ! đến cũng đến rồi , bắt đầu cuộc sống của mình thôi ! - Đôi môi mộng kia duyên dáng cười lên một cái , nụ cười dù rằng tươi nhưng ai nhìn kỹ lại thì nó là một nụ cười chua xót của kẻ thất tình đang cố quên đi người phản bội mình . 

Ba mẹ Thế có căn biệt thự ở ngoại ô nhưng nếu ở căn biệt thự này thì mỗi ngày đến trường đối với cô là một cực hình đó a , cho nên cô đã len lén tự mua một căn hộ gần trường học của mình có như vậy thì với cái tính cách thất thường của cô thì sẽ không làm trễ nãi việc học đâu . 

Mất hết 2 giờ đi xe từ sân bay đến căn hộ , 18 tiếng trên máy bay lại thêm 2 tiếng ngồi xe khiến cho Thế An không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện nào khác ngoài việc phải đi tắm trước rồi ngủ một giấc thật đã rồi tính tiếp .

_ Mẹ ! con đã đến nơi . - Thế An mở vali ra , lấy quần áo xếp ra ngoài , đầu kẹp điện thoại trên vai. 

_ Tốt , con tự chăm sóc mình , nghỉ ngơi một chút khi nào dậy thì gọi lại cho mẹ a ! - Mẹ Thế bên này nhận được điện thoại của con gái , tâm tình của nhẹ hơn một chút . 

Hôm cô quyết định đi , bà rất lo lắng tính cách kia của cô bên ngoài quả thật không thể nào tự lo tốt cho mình được nhưng mà Thế An một mực muốn đi lại con bé vừa thất tình cho nên cứ cho con bé đi một chuyến quên hết chuyện đau buồn cũng tốt . 

Thu thập mình xong , Thế An lần đầu tiên hưởng thụ thế giới chỉ một mình cô cho nên hình tượng cái gì chứ , nhìn mặt cái gì chứ bỏ hết đi nằm trên giường chỉ mặc mỗi cái bar và quần lót sau đó cô chìm vào giấc ngủ .

Tại sân bay , chuyến bay cuối cùng của Thành phố T đến Pháp cũng đã hạ cánh sau 15 phút làm thủ tục thì sân bay lại xuất hiện một thân hình vô cùng hút người nhìn . 

Anh bước ra khỏi sân bay , tháo mắt kính xuống nhìn khắp nơi sau đó nheo mày một cái môi mỏng nhếch lên .

_ Thế An ! sai lầm này anh nhất định sẽ sửa , sửa không được thì tiền trảm hậu tấu miễn mang em về bên anh đều tốt cả - Đôi môi bạc mỏng này  lại nhếch lên càng cao , độ cong càng sâu hơn rồi cũng sải bước đi ra khỏi sân bay leo lên một chiếc xe đợi sẵn . 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu chiều tổng giám đốc phúc hắc  !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ