chương 4

79 2 0
                                    

  « Hôm nay em muốn dùng căn phòng này, anh mau mau đem anh hai đi chỗ khác đi, không cần quấy rầy em. »

« Nga ? Tính toán ra tay làm thịt tiểu bảo bối của em hả ? »

Đoạn Thiên cự nhiên nhìn chằm chằm ta không thèm tiết chế, rồi châm biếm Khổng Văn : « Anh nghĩ rằng hiệu suất làm việc của em và anh giống nhau sao ? Đối với loại mang tế bào động vật này, em chỉ cần một ngày xong ... »

Trời ạ ! Nó cự nhiên làm một cái thủ thế thật đáng sợ, làm cho ta thiếu chút nữa té xỉu.

Ô ô ô, ta như thế nào lại nuôi dưỡng ra một tên vô sỉ, hạ lưu, không thèm để ý đến thân nhân như vậy chứ ! Oa ...

Chờ một chút!

Không thích hợp!

Ta bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, ngẩng đầu hỏi: "Em trai, cái gì tiểu bảo bối? Em quen bạn gái?"

Nó nó nó ... cự nhiên dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn ta một cái : « Toàn bộ trường học đều biết em thích người đó, anh làm anh hai kiểu gì vậy ? »

Ta còn chưa kịp an ủi lòng tự trọng vừa bị dẫm nát của ta, liền bị câu nói tiếp theo của nó làm cho trợn mắt há to miệng.

« Là thầy Quang dạy môn vật lý mới tới trường năm nay ! »

Ta thiếu chút nữa té xỉu.

Khổng Văn ở bên cạnh cự nhiên nói : « Trông rất được, em không phải gọi thầy ấy theo tên hiệu chứ ? »

Ta bỗng nhiên xoay người, ngón tay chỉ vào trên mũi của Khổng Văn, hét to : « Anh anh anh ... anh cự nhiên .... Cự nhiên .... Cự nhiên khen người khác xinh đẹp ! »

Ta phi phi phi...... Ta không phải ý này.

Ta là nói ..... Là nói......

Vừa định giáo huấn hai người này là phải biết 'tôn sư trọng đạo', hai người họ đã xem ta như không tồn tại.

« Không gọi tên hiệu, gọi là cục cưng ! Tên Ám Dạ Lưu Quang, tên gọi tắt Lưu Quang. » Tiểu tử này cự nhiên còn cảnh cáo một câu : « Chỉ cho phép em gọi thầy ấy như vậy, còn các người không được gọi. »

Ta sắp sắp hôn mê đến nơi rồi, rốt cuộc cũng nhớ tới vấn đề quan trọng nhất hiện tại là gì : « Đoạn Thiên ! Em trai ! Em ... em thích con trai ? »

Đoạn Thiên nhìn nhìn, nhăn nhăn cái mũi : « Em cũng không giống như anh không có tiền đồ như vậy..... »

Ta thở phào một hơi.

Hiện tại đành phải để lòng tự trọng đáng thương của ta sang một bên, tuy rằng nó hiểu lầm ta là đồng tính luyến ái, nhưng chỉ cần đứa em trai thân yêu duy nhất của ta bình thường là được rồi, về sau sẽ chậm rãi giải thích lại cho nó hiểu.

Ba ba, mụ mụ, con sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy......

Hô hấp thông thuận chưa được năm giây, Đoạn Thiên đi đến trước mặt ta, nói tiếp câu nói vừa rồi: « Chuyên môn của em là công, không giống với anh hai phải nhất định làm thụ. »

Ta thật sự .... nhịn hết nổi a, hai tay nắm lại thành quyền hướng nó đánh tới.

Chính là hình thể của nó có thể so được với Khổng Văn, e ngại hình thể cao to của nó càng lúc càng dâng lên trong lòng ta, một quyền của ta đi đến giữa không trung lại rụt trở về.

Ta nhẫn ta nhẫn......

Nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nữa mà khóc rống lên.

Ô ô ô...... Tức chết ta......

Cái tên không biết liêm sỉ là gì này không thể là em trai của ta.

Không chỉ thế nó còn tiến đến trước mặt ta : « Chà chà, nhìn bộ dạng này của anh thực làm cho người ta chảy nước miếng, may mắn có Khổng Văn, nếu không em sẽ mệt chết đi được vì suốt ngày phải bận rộn bảo hộ anh. »

Ta ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước mắt, bộ não vẫn chưa tiếp thu được nó đang nói cái gì. Một giây ... hai giây ... đến năm giây sau .....

Oa ! Ngươi là quái vật, cự nhiên dám mê đắm anh ruột của ngươi a !

Ta văng lui mấy thước, đập mạnh vào trong lòng ngực đã đứng ở phía sau nãy giờ, bị Khổng Văn ôm lại thật chặt.

Ta cũng ôm lại Khổng Văn, ngay cả mặt cũng vùi vào trong lòng ngực của hắn – [thanh minh] đây chỉ là phản ứng khi cảm xúc bị kích động, thỉnh không cần hiểu sai !

Ba mẹ yêu quý của con, xin các người từ trong hủ tro cốt bay ra đem con dìm chết đi a. Con thực xin lỗi các người ....

Ta cư nhiên .... cư nhiên .... Ô..... Dưỡng ra một đứa em trai như vậy...... Oa oa oa......

Một bên thương tâm không thôi, một bên nghe Khổng Văn đối với cái tên kia – xem ra thực có thể lúc trước bệnh viện đã nhìn sai ký hiệu của em trai ta nên gửi nhầm đến nhà của ta tên hỗn đãn này –nói: « Đoạn Thiên, phòng ở sẽ để lại cho em dùng, anh mang anh trai em đến nhà của anh. »

Dù sao ta cũng đã quá thương tâm, liền khóc sướt mướt, tuỳ ý Khổng Văn đem ta khiêng xuống lầu.

Bác gái dưới lầu vẫn như trước đây, khuôn mặt đầy cảm thông mà nhìn nhìn ta đi qua : « ai ui, Đoạn Thiên lại bị bệnh ? »

Khổng Văn khiêng ta bước đi, vẫn nhàn rỗi mà hướng bác gái gật gật đầu.

« Thật đáng thương, may mắn có bạn học biết quan tâm, bằng không a ... »

Ra khỏi chung cư, vẫn còn có thể nghe bác ấy nói ta « đáng thương » không ngừng.

Bị ôm vào trong xe taxi, lại bị ôm ra khỏi xe taxi.

Chờ ta khóc được hai phần ba – cũng là lúc thần chí hơi bắt đầu thanh tỉnh lại một chút thì đã ngồi trên chiếc giường mềm mại cực lớn ở trong căn hộ xa hoa của Khổng Văn.

« Uy » Khổng Văn vỗ vỗ mặt của ta.

Ta mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn hắn.

« Đem Đoạn Thiên phóng qua một bên, trước giải quyết vấn đề của chúng ta. »

« Vấn đề gì ? » Ta nháy mắt mấy cái, không hiểu.

Khổng Văn ở trong ngăn kéo lục lọi a lục lọi, tìm ra đồ vật gì đó, đặt lên trên bàn nhỏ kế bên đầu giường.

Ta liếc mắt nhìn một cái.

Chưa thấy qua, không biết là cái đồ vật gì —— [Ô ô ô, vì cái gì ta ngốc như vậy, lúc ấy ngay cả cái này là cái gì cũng không biết! Nếu biết, ta sẽ lập tức từ cửa sổ nhảy xuống mà trốn đi, sẽ không dùng ..... sẽ không dùng...... Oa oa oa .....]

Khổng Văn bước lại gần, ôm ta, hôn lên tóc ta.

« Chính là vấn đề em muốn tìm bạn gái. »

Ta toàn thân cứng ngắt, lắp bắp nói: « Không ..... phải đã..... giải quyết xong rồi sao? »

Không Muốn, Không Muốn Buông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ