Chương 11: Phiên ngoại (hạ)

74 1 0
                                    

  Vĩnh viễn không thể tin tưởng một con sắc lang, đây là lần thứ mười vạn tám nghìn ta nghiến răng nghiến lợi tự cảnh cáo chính mình.

Đáng tiếc, hiệu quả cùng với lần thứ mười vạn bảy nghìn chín trăm chín mươi chín cũng y chang nhau – hối hận đã quá muộn màng.

Vẻ mặt cầu xin, ta cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo mới mà mình đã chọn lựa tỉ mỉ để đi dạo phố.

Đem một chàng trai nhã nhặn đáng yêu như thế này đưa vào một cửa hàng bán đồ chơi tình thú tản ra đầy khí âm lãnh khủng bố thật sự không phải là con người mà!

Ta thực sinh khí.

Bất quá ta vẫn nắm lấy tay Khổng Văn thật chặt, không dám thả ra dù chỉ một giây, nơi này thật đáng sợ. Muốn ta buông tay Khổng Văn ra, tự mình đi qua những kệ đồ đều có đầy những tên đàn ông đáng sợ nhìn ta đầy mê đắm, ta còn chưa có lá gan lớn như vậy.

Khổng Văn nhất định cảm giác được bàn tay nhỏ bé của ta trở nên băng lạnh, hắn cúi đầu nhìn nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: « Làm sao vậy, Địa? »

Hừ ! Đồ ôn nhu săn sóc giả tạo.

Ta ủy khuất trừng hắn liếc mắt một cái.

Bá đạo, chuyên chế, căn bản là một quả trứng thối, luôn không biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác !

Ta nhìn còng tay, roi da, đồ chơi chạy bằng điện bày đầy trong cửa hàng – mấy thứ này rất đau a. Rốt cuộc nhịn không được, oa oa khóc lớn lên : « Anh .... Anh tính đối với em làm cái gì ? Ô ô ..... »

Nước mắt 'lạch cạch lạch cạch' chảy xuống.

Có người luống cuống tay chân giúp ta lau đi nước mắt.

« Địa, em đừng khóc. » Khổng Văn nôn nóng an ủi ta : « Anh không tính làm gì cả. »

Kẻ lừa đảo!

Loại nói dối này ta kiên quyết không tin.

« Quả nhiên rất đáng yêu, trách không được anh bạn lại dẫn cực cưng này đến đây mua đồ chơi ... » Một tên đàn ông xấu xa đứng ở bên cạnh ngả ngớn nói.

Ta lúc này rất giận dữ, một bên lau nước mắt, một bên cho Khổng Văn một cái tát 'ba' vào mặt.

Khổng văn cũng giận dữ, trợn trừng đôi mắt, rống lên một tiếng: « Câm miệng cho ta! »

Vóc dáng của hắn vừa cao lại vừa to, tức giận hung dữ lên trông vô cùng vô cùng khủng bố, tên đàn ông bên cạnh bị hắn hù một cái ngượng ngùng chạy xa. Mà bản thân ta cũng bị hắn doạ sợ tới mức sửng sốt.

Ta khiếp sợ run run liếc mắt nhìn hắn, đem tiếng khóc thu nhỏ lại.

Khổng Văn cúi đầu đem ta ôm vào trong lòng, dùng cằm đỉnh đỉnh vào trán của ta, nhẹ nhàng hống : « Đừng khóc, có gì đáng để khóc chứ ? »

Có gì đáng để khóc ? Ta ngẩng đầu nhìn nhìn còng tay, roi da xung quanh, những thứ này đều làm cho da thịt đau rát, lần thứ hai gào khóc.

« Anh.... Ô...... Anh khi dễ em ! » Ta lên án.

« Chỉ mua một ít đồ vật, làm sao lại khi dễ em ? » Khổng Văn không hài lòng nói nhỏ : « Cũng không phải dùng ở trên người em. »

Gì?

Ta lập tức ngừng khóc.

« Không dùng ở trên người em, chẳng lẽ dùng ở trên người anh ? » Ta lung tung lau đi nước mắt trên mặt, hưng trí bừng bừng nhìn Khổng Văn anh tuấn ngay trước mặt đánh giá một phen.

Khổng Văn, ngươi đối với ta thật sự quá tốt!

Kỳ thật ta cũng thích SM, bất quá ta sợ đau, ngươi chịu hi sinh một chút đương nhiên là tốt nhất, hì hì.

Hình ảnh Khổng Văn gợi cảm lại yếu đuối vô lực bị khoá ở trên đầu giường bắt đầu hiện lên trong óc của ta.

A! Ta thích bộ dáng này của Khổng Văn a.......

« Đoạn Thiên. » Không Văn không chút lưu tình đánh gảy ảo tưởng của ta.

« Cái gì ? »

« Mua giúp em trai em. » Khổng Văn nhếch môi cười vô cùng quỷ dị, nhìn nhìn ta hỏi một câu hoài nghi : « Em sẽ không nghĩ rằng anh mua về cho chính mình dùng chứ ? »

Nhìn bộ dáng đáng sợ của hắn, đương nhiên không thể nói lời nói thật.

Ta nhảy dựng lên, kêu to: « Vì sao muốn mua cho Đoạn Thiên mấy thứ này ? »

« Chính nó yêu cầu. » Khổng Văn nhún nhún vai, không quan tâm nói : « Cửa hàng này rất nổi tiếng, bất kỳ loại đồ vật gì cũng có, nó muốn anh mua giúp nó một món gì đó cực kỳ lợi hại cùng bạo lực, anh đây liền giúp a. Ai bảo nó là em trai yêu quý của cực cưng nhà anh chứ ? »

Hắn lại cúi đầu, cắn cắn lên lổ tai ta.

Đoạn Thiên muốn những thứ này ? Nó khi nào thì biến thành tàn bạo như vậy ?

« Không không không ! » Ta lắc đầu xua tay phủ nhận : « Đoạn Thiên tuyệt đối sẽ không đối với người khác dùng mấy thứ này, nó không đến nổi xấu xa như vậy ! »

« Anh cũng nghĩ như vậy ... » Hiếm khi Khổng Văn và ta có chung ý kiến : « Nhìn đối thủ của nó, chỉ sợ cơ hội dùng mấy thứ này ở trên người nó là khá lớn. »

Hai chân ta mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong lòng Khổng Văn.

« Vậy anh còn mua làm gì ? Nó tuy rằng chẳng có gì giỏi, nhưng vẫn là em trai của em a. » Ta hơi thở mong manh chất vấn.

« Không có biện pháp, Đoạn Thiên nghiến răng nghiến lợi bảo muốn báo thù, anh lại đồng ý rồi. » Tươi cười trên gương mặt tuấn mỹ của hắn thật đáng chém : « Con người của anh nặng nhất là chữ tín. »

Nếu ..... Hắc hắc, nếu mấy thứ này không liên quan gì đến ta, vậy thì có mua hay không cũng chẳng sao cả.

Ta đứng ở bên cạnh Khổng Văn, nhắm chặt mắt lại chờ hắn chọn lựa đồ.

« Địa, này được không ? »

« Không nên hỏi em. »

« Em nhìn xem cái này đi, nếu đặt ở trên làn da trắng nõn của em thì đẹp biết bao nhiêu. »

Ta thiếu chút nữa hét ầm lên: « Em không xem! Anh chọn mau lên chọn mau lên ! »

Thật vất vả đợi đến Khổng Văn tính tiền, hắn một tay cầm túi 'lễ vật' nặng trĩu, một tay dắt ta.

Bước ra khỏi cánh cửa to lớn của cửa hàng âm lãnh đó, ta mới dám mở mắt ra, thở hắc ra một hơi thật dài.

Ánh nắng trên đường cực kỳ tươi sáng, người đến người đi vô cùng tấp nập và vui nhộn.

« Hiện tại có thể đi chơi rồi chứ ? Có thể đi bơi không ? Em muốn ăn hải sản. » Ta rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình, tay nắm lấy tay Khổng Văn bước đi theo hắn.

« Không được. »

Kẻ độc tài tính tình cổ quái ....

Ta mất hứng hỏi: « Vì sao? »

« Bởi vì.... » Hắn xoay người nhìn nhìn ta: « Anh lúc nãy đã bị trúng một cái tát thật oan uổn. »

Trên gương mặt anh tuấn vẫn còn in rõ năm dấu tay màu đỏ, trông thực buồn cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Muốn, Không Muốn Buông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ