Ngày hôm sau, Từ Hoãn Hoãn đến Đại học Thiên Hà, khóa học mới đã bắt đầu. Hai giờ rưỡi cô ra khỏi cổng trường, ghé tiệm bánh gần đó mua một chiếc bánh Phú sĩ, đang chuẩn bị bắt xe về nhà. Đột nhiên cô trông thấy xe cảnh sát, còn có cả xe cấp cứu chạy qua, lái vào trường học trung học đối diện.
Có án mạng sao?
Lý trí nói với Từ Hoãn Hoãn không được vào xem, tránh cho một thế lực đen tối nào đó "động thủ" biến cô thành "Conan thu nhỏ"; vậy mà, rốt cục cô cũng đi, âu cũng bởi cô không phải tuýp người lý trí.
Từng nhóm từng nhóm học sinh được sơ tán ra ngoài, Từ Hoãn Hoãn trong hình dáng thân giáo viên mặt học sinh đi thu thập tin tức: Có một giáo viên ngã lầu, là thầy dạy toán.
Vóc người nhỏ nhắn, không ai cản trở cô vào bên trong, đi qua đài phun nước, có xe cảnh sát và xe cứu thương đậu ở đó, nạn nhân ngã lầu xác nhận đã tử vong.
Từ Hoãn Hoãn đứng bên ngoài đường cảnh giới, từ khe hở của hai cảnh viên cô quan sát được tình huống bên trong, đầu tiên trông thấy Đội trưởng Cao Lâm, liếc ngang liếc dọc, đúng như dự đoán, một thân ảnh cao gầy với áo blouse trắng lọt vào tầm mắt cô.
Từ Tĩnh đang đeo găng tay, vẻ mặt nghiêng hoàn mỹ, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng. Anh đi thẳng đến vị trí tử thi, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra sơ bộ.
Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn bịtừng động tác của anh thu hút, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Từ Tĩnh làm việc, chẳng khác thường ngày là bao, chỉ khác chăng lúc này "hormone nam tính" tỏa ra tứ phương mãnh liệt hơn...
"Soái quá..."
Tưởng mình vô ý thốt lời khen khỏi miệng, Từ Hoãn Hoãn lập tức lấy tay bịt miệng, một giây sau cô phát hiện người nói ra câu này không phải là cô. Nghiêng đầu tìm kiếm, cách cô không xa là một nữ cảnh viên trẻ tuổi, vẻ mặt cô ta vẫn mang theo vẻ sùng bái.
Từ Hoãn Hoãn tiến về phía cô ta: "Ai soái cơ?"
Nữ cảnh viên không nhìn Từ Hoãn Hoãn, trả lời theo bản năng: "Dĩ nhiên là Đội trưởng Cao Lâm!"
Từ Hoãn Hoãn cố ý liếc nhìn Cao Lâm, rồi lại trông sang Từ Tĩnh: "Anh pháp y kia không phải đẹp trai hơn sao?"
"Pháp y Từ không được gọi là soái!" Nói xong câu này cô ta chợt phát hiện không phải mình đang lẩm bẩm một mình, mà đối thoại cùng người bên cạnh, cô ta lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ thấp hơn cô ta một chút.
Khuôn mặt của đối phương rất trẻ, mang theo nét trẻ con rất đáng yêu, không mặc đồng phục học sinh nên nữ cảnh viên không biết được thân phận của Từ Hoãn Hoãn: "Cô là học sinh hay giáo viên?"
Từ Hoãn Hoãn đưa thẻ ngành: "Là cố vấn đội hình sự!"
"A! Tôi có nghe qua, chị là chuyên gia trắc hoang!" Quá trẻ!
"Ừm, là tôi!" Từ Hoãn Hoãn vẫn còn nhớ câu cô ta nói trước đó, "Này... Cô mới nói pháp y Từ không được coi là soái là có ý gì?"
Nữ cảnh viên đáp lời: "Từ "soái" là từ dùng để ám chỉ người!"
"..." Từ Hoãn Hoãn nhíu mày, nghĩa là nói Từ Tĩnh không phải là người ư?
Tựa như nhận ra mình nói sai rồi, nữ cảnh viên bứt tóc, vội giải thích: "Không! Không! Ý tôi không phải là ám chỉ anh ấy không là người. Ở Cục cảnh sát đều tôn xưng anh ấy là nam thần... Quá-hoàn-mỹ! Hơn nữa, từ trên người anh tỏa ra khí chất cấm dục, chỉ có thể nhìn từ đằng xa, không thể áp sát."
Từ Hoãn Hoãn vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ.
"Cô Từ.... Cố vấn Từ?!!!"
"Ơi!" Nghe tiếng người gọi tên mình, Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, trước mặt cô là Từ Tĩnh, còn có Cao Lâm.
Cao Lâm nở nụ cười, ngạc nhiên: "Cố vấn Từ đang suy nghĩ gì đó!"
Tầm mắt chỉ có thể nhìn vào một người, trưng ra vẻ mặt "Bạch Liên Hoa" (1)
(1) Hoa sen trắng: Từ chỉ những cô gái luôn ra vẻ trong sáng, ngây thơ, vô tội. Đây là ngôn ngữ mạng rất phổ biến ở Trung Quốc.
"..."
Mấy giây sau, Từ Hoãn Hoãn nhanh miệng chuyển đề tài: "Nạn nhân là giáo viên?"
Cao Lâm vuốt cằm: "Đúng, là giáo viên khối bảy, rơi từ trên nóc nhà xuống,sơ bộ phán đoán là tự sát."
Từ Hoãn Hoãn gật đầu, sau đó chỉ tay vềhướng khác: "Nếu như mọi người muốn biết tình huống của nạn nhân, có thể hỏi cô giáo đứng đằng kia."
Theo hướng tay Từ Hoãn Hoãn, Cao Lâm trông thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi: "Cô cho rằng cô ta biết được gì sao?"
"Nhìn qua cô ta rất lo lắng. Ngón tay của cô ta đặt sát miệng, đó là tư thế giữ im lặng. Chứng minh cô ta biết được một số chuyện nhưng không cho phép mình nói ra." Từ Hoãn Hoãn khoát khoát tay: "Do vậy, hỏi dò cô ta là thích hợp nhất!"
Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, "Tôi biết rồi, Cố vấn Từ cũng đi theo chứ?"
"Ừm!" Từ Hoãn Hoãn cũng không có việc gì làm.
"Tôi trở về cảnh cục." Vẫn chưa hoàn toàn xác định là án tự sát, Từ Tĩnh phải về phòng pháp y nghiệm thi.
Cao Lâm cúi đầu chào: "Vâng, phiền anh rồi!"
Từ Tĩnh đưa mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn đang chuẩn bị chạy theo Cao Lâm, anh đưa tay kéo mũ áo khoác cô lại.
Bị giật ngược về đằng sau, cô nghiêng đầu, thì ra là Từ Tĩnh, cô trừng mắt: "Sao?"
Từ Tĩnh cụp mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn, lạnh lùng nói hai chữ: "Cơm tối!"
YOU ARE READING
TỪ TỪ SUY LÝ - Dực Tô Thức Qủy
RomanceAnh là một pháp y nổi tiếng cho nên so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn luôn tin rằng trên cõi đời này vẫn còn lời nói thật. Từ Ho...