Chap 20 | Những Hiểu Lầm Không Đáng Có

304 20 2
                                    

Bất ngờ trước câu nói này, Cậu nhất thời cũng không biết trả lời lại thế nào. Papa liền lên tiếng:

- Hồi trưa có chuyện gì vậy?

- Dạ cũng không có gì đâu bác trai. Chỉ là con không biết cả nhà đều đi vắng cả, chỉ có em ấy ở nhà. Chắc là làm phiền em ấy vui chơi hay tâm sự với bạn bè người yêu gì đó nên thái độ không mấy vui vẻ khi con tới. Cũng tại con, không có tinh ý gì hết, chắc Vương Nguyên cũng không mấy cảm tình với con, biết thế con đã về ngay chứ không ở lại đợi anh Khải về rồi!

- Sao vậy? Hai đứa có xích mích gì sao? - Mẹ cũng lên tiếng hỏi rõ sự tình.

- Cũng không có gì đâu bác gái, chỉ là Vương Nguyên lỡ tay hấc nước vô người con rồi lỡ tay xô con té thôi à!!!

Cậu trước nay cũng không dưới một lần từng bị rơi vào tình cảnh bị người khác đổ oan, vì thế đã không muốn giải bày gì nhiều nữa, cậu chàng lẳng lặng nuốt nốt miếng cơm còn lại, rồi buông chén xuống, chào ba mẹ bảo lên phòng học bài rồi đứng dậy bước đi. Một lúc sau Khải cũng buông chén xuống, mẹ thấy bất thường vì hôm nay anh ăn ít thế, nhưng vẫn gật đầu để anh lên phòng, bỏ lại cô ta ngồi đó trong nỗi hả hê kèm bực bội.

Anh gõ cửa phòng cậu ba cái rồi bước vào, giữ đúng phép lịch sự cần có. Cậu đang ngồi cạnh cửa sổ kéo tai phone nghe nhạc.Khải ngồi xuống bờ tường đối diện, lặng lẽ nhìn đối phương, ánh mắt mang theo thứ xúc cảm hỗn tạp khó nhận rõ. Thấy sự tình khúc mắc, Cậu đành tháo tai nghe ra, chủ động lên tiếng:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Không có thì anh vào đây làm gì?! - Anh vẫn luôn giữ cách nói chuyện sốc hông như cũ.

- Đâu nhất thiết phải có gì để nói, nhiều khi anh chỉ muốn "làm" thôi cũng vào mà!

- Hì, em càng ngày càng lém lĩnh đó! Anh thấy... dạo này em đổi khác lắm!

- Em vẫn như cũ thôi, chỉ có anh là khác!

- Anh khác hay em khác? - Khải vẫn nhất quyết hỏi gặng lại.

- Là anh! –Cậu cũng không vừa, quyết tâm giữ vững quan điểm.

- Vậy em nói đi, anh khác cái gì?

- Rốt cục anh tính giải quyết vấn đề với bà chị dâu đó thế nào đây? Em thấy càng ngày chị ta càng quá đáng rồi đó!

- Chuyện đó anh có cách giải quyết, em đừng lo. Cái quan trọng hơn là chuyện của em và tên kia kìa!

- Em với Dương Dương thế nào? Vẫn vậy chứ có khác gì đâu!

- Dạo này hai người rất thường đi riêng với nhau, tên đó vẫn chưa muốn từ bỏ em!

- Anh à, anh và em đã từng giao ước với nhau thế nào anh còn nhớ không?

- Tất nhiên là nhớ, nhưng...

- Vậy thì anh hãy cứ theo đó mà làm. Nếu như không thể tin tưởng nhau nữa, em và anh... không còn gì để nói!!!

Cậu đứng dậy xoay người đi về phía giường ngủ, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Dẫu biết cuộc sống không có gì hoàn hảo, nhưng tại sao hạnh phúc nhỏ nhoi lại khó được trọn vẹn như vậy. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là cậu muốn có một gia đình, một người yêu và một người bạn luôn kề vai sát cánh bên mình lại là quá nhiều hay sao?! Để rồi lúc này đây, cậu phải đứng trước sự mất mát của một trong những điều mà cậu không thể thiếu.

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ