Oneshot

780 121 1
                                    

Yoongi luôn biết rằng bản tính nóng vội của anh sẽ đưa anh xuống quan tài một ngày nào đó.

Thường thì khả năng tự kìm chế bản thân của Yoongi khá tốt, nhưng ngay bây giờ, trong lúc xúc động và đầu óc mịt mù vì lệch múi giờ, có vẻ như việc nhấn 'Gửi' quá dễ dàng với anh.
Yoongi không cố tình làm vậy, đơn giản là anh chỉ muốn viết xuống những cảm xúc của mình và đọc đi đọc lại một vài lần cho đến khi anh ngủ được.
Nhưng không, ông trời có vẻ có ý khác cho Yoongi.

"Chết mẹ rồi," anh nói với bản thân, mắt anh mờ đi và thứ duy nhất anh có thể thấy là dòng chữ 'Đã gửi'.
"Chết rồi, chết rồi, đm, đm-"
Hoseok ngước lên từ cuốn sách đang đọc trên giường Seokjin, "Sao vậy?"
"Anh cần phải-" Yoongi  đá chăn sang một bên và nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. "Điện thoại của Taehyung ở đâu??!"
"Chắc trong túi nó," Hoseok nói, "Anh có sao không?"

Yoongi không trả lời. Anh chạy ra khỏi phòng trước khi kịp nghe câu hỏi của Hoseok.
Anh băng qua hành lang một cách nhanh chóng.
Phòng của Taehyung ở đầu kia của tầng, và Yoongi cố chạy đến đó im lặng nhất có thể.

Khi anh (cuối cùng cũng) với được đến phòng của Taehyung, anh mở cửa và xông vào,
"Tae-" anh thở hổn hển, đi vào trong phòng, và suýt vấp té.
Anh mong là Taehyung đã đi ngủ, nhưng đương nhiên vận may không mỉm cười với anh. (nó chỉ cười vào mặt anh. một cuộc đời buồn.)
Taehyung đang nằm trên giường và gõ gì đó trên laptop. Cậu nhìn lên khi Yoongi xông vào và bỏ mũ hoodie của cậu xuống.
"Dạ?"

Yoongi dừng lại để nghĩ. Điện thoại của Taehyung đang nằm trên bàn cạnh giường, ở dưới một đống cà vạt, và đang nằm úp mặt xuống.
Anh vẫn có cơ hội.
Và anh cần phải thật khéo léo để không bị nghi ngờ.

"Sao em còn thức nữa?" anh hỏi, và chậm rãi bước đến gần giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại Taehyung như một con thú đang nhìn mồi của mình.
"Em vẫn còn năng lượng từ buổi diễn của mình," Taehyung thở dài. "Sao vậy?"

Yoongi chần chừ.
"Anh, uh... anh cần điện thoại của em." Anh muốn nghe thật tự nhiên, nhưng Taehyung biết anh quá rõ. Cậu ngồi thẳng dậy, nheo mày, và bốc điện thoại lên.
"Tại sao cơ?"
Cậu nhìn vào màn hình rồi nhướn mày.

Yoongi bắn mình về phía trước, tim anh đập như trống, nhưng Taehyung nhanh hơn; cậu đã bước xuống giường và giơ điện thoại lên cao hơn tầm của Yoongi.
"Tae, đưa anh cái đó-"
"Ohh, em không nghĩ vậy," Taehyung khúc khích, quay lưng lại để nó xa tầm với của Yoongi hơn nữa. "Anh mới nhắn em gì đó. Em muốn đọc."

Yoongi cân nhắc chuyện đá vào chân Taehyung, nhưng cậu đã nhanh chóng đi đến mở cửa phòng tắm. Yoongi chạy đến, nhưng Taehyung đóng sầm cửa trước mặt anh, suýt làm anh gãy mũi. Taehyung khoá cửa nhưng Yoongi vẫn bướng bỉnh kéo tay nắm cửa, mặc dù anh biết làm thế không được gì.

"TAEHYUNG," anh hét lên, thả tay nắm ra và bước lùi lại. "Tae, mở ra ngay không là-" anh nhìn vội xung quanh phòng xem có gì để đe doạ cậu không.
"KHÔNG ANH CẮT HẾT GUCCI CỦA EM ĐÓ."

Một giọng cười vang lên từ phía sau cánh cửa.
"Làm đi, anh biết em không quan tâm mà."
Yoongi gầm gừ, ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh phòng tắm. Anh tự hỏi không biết anh có phá được cửa không, và phải đền bao nhiêu tiền, nhưng có làm như vậy anh vẫn không thể lấy được chiếc điện thoại ấy.

[trans] Little Lion Man / taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ