Thứ Hai

204 8 0
                                    


Thứ Hai, ngày 9 tháng 7 năm 2018

Uh... Nhật ký thân mến? Tôi đoán vậy? Tôi còn không biết mình nên mở đầu như thế nào. Bác sĩ trị liệu nói rằng tôi nên tạo thói quen viết nhật ký dể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Điều này có thể giúp tôi giữ bình tĩnh và tỉnh táo nếu tôi tiếp tục bị khủng hoảng tinh thần.

Hôm nay là thứ Hai ngày 9 và đáng nhẽ tôi đang ở nơi việc. Nhưng hôm nay tôi nghỉ để chuyển nhà, đến căn hộ mới xây trên một con đường vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Tôi đã từng bị khủng hoảng tinh thần vào đầu năm nay và nó khiến tôi tông xe vào lan can bảo vệ trên cầu Golden Gate. Sau đó là 2 tiếng đồng hồ khổ sở nói chuyện với một cảnh sát, người đã cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ nỗi tuyệt vọng và nên nghĩ tới mạng sống của mình. Rồi tôi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để được chẩn đoán bởi một bác sĩ tâm thần. Ngày hôm sau, tôi về nhà và ngay lập tức rao bán căn hộ của mình. Ở đó có quá nhiều ký ức mà tôi không muốn nhớ lại và tôi cần một sự khởi đầu mới.

Chỗ ở bây giờ của tôi chính xác như những gì mà bác sĩ yêu cầu. Đó là một căn nhà nhỏ, hiện đại với 2 tầng và 2 phòng ngủ. Nó có tất cả những thứ mà tôi cần: cổng USB ở mọi ổ điện, Wi-Fi tốc độ cao, sóng điện thoại tốt... Tôi thực sự thích căn hộ này. Khu bếp rộng rãi của nó và các phòng khác được ngăn cách với cái sân nhỏ bởi những cánh cửa trượt được gắn gương kín từ sàn đến trần nhà. Sân sau chỉ là một khoảnh đất nhỏ, xinh xắn với một ít cỏ mà tôi thấy họ gọi là bãi cỏ. Tôi cũng không biết nữa, trước giờ tôi mới chỉ sống trong chung cư. Phía trước căn nhà là một phòng để đồ và nó sẽ tiếp tục trống không cho đến khi tôi có nhiều tiền hơn. Có lẽ nó sẽ như cái tủ để đồ cho những thứ mà tôi không thể bỏ lại khi chuyển đi. Lên trên gác (nơi chắc chắn khác xa một căn gác xép), là phòng tắm và phòng ngủ của tôi. Phòng ngủ chiếm vị trí phía sau ngôi nhà-nhìn ra sân sau-còn phòng tắm ở phía trước. Cả nơi này thật rộng rãi, sáng sủa, cảm giác như tâm hồn tôi đang được hít đầy không khí trong lành vậy.

Tôi có hàng xóm sống cạnh nhà và có vẻ như nhà họ là hình ảnh phản chiếu của nhà tôi. Tôi mong rằng mình sẽ sớm có hội được gặp gỡ họ. Dù sao thì một chút giao tiếp với người khác sẽ không phải là sai lầm trong cuộc sống mới của tôi.

Tôi nghĩ tôi nên tiếp tục đi dọn đồ. Cảm giác căng thẳng sau khi chuyển nhà của tôi có thể sẽ giảm bớt nếu mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Liệu tôi có phải chào tạm biệt với Nhật ký không? Tôi thực sự không biết. Hẳn phải có hướng dẫn cách xã giao lịch sự với nhật ký ở đâu đó trên mạng...

Và bây giờ là... 10 rưỡi tối. Tôi vừa quay về phòng sau khi đi khắp nhà để tìm cái hộp cầu dao. Thật không thể tin nổi. Tôi đang ở trong nhà lúc 12 giờ đêm và bị mất điện. Tôi ngủ thiếp đi với đèn hành lang đang bật nên tôi đoán sự mất điện đột ngột đã làm tôi tỉnh dậy. Tôi nhảy ra khỏi giường và ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là tôi hoàn toàn bị mù. Vùng ngoại ô THỰC SỰ rất tối vào ban đêm. Đôi mắt của tôi cuối cùng đã điều tiết đủ để nhìn được lờ mờ trong bóng tối. Tôi giơ tay quờ quạng xung quanh tìm đường xuống cầu thang và vào bếp để lấy cái đèn pin trên tủ lạnh. Nó là một trong những loại đèn nam châm rẻ tiền mà tôi được tặng trong một chiếc tất vào dịp Giáng Sinh. Tôi bật đèn lên và quét quanh bếp để tìm hộp cầu dao. Nó không ở trong bếp hay trong phòng khách. Tôi tìm thấy nó trong phòng để đồ, đằng sau 4 thùng đồ của tôi. Tôi nhấc chúng ra và mở nắp hộp cầu dao, nhưng các công tắc đều đang bật... Tôi còn đang mải nghĩ mình nên gọi đến số nào để giúp giải quyết trong trường hợp này thì tôi nghe thấy một tiếng bụp, kèm theo sau là tiếng tách nhẹ vang lên. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và lúng túng khi những việc kì lạ liên tục xảy ra xung quanh tôi, sau 5 giây nín thở trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng vo vo của cái tủ lạnh. Điện đã có trở lại.

Tôi đi xuống tầng và vào phòng bếp để gắn lại cái đèn pin lên tủ lạnh. Nhưng ngay khi tôi vừa định quay đầu để đi lên cầu thang thì tôi thoáng thấy bóng ai đó ngoài sân. Tôi ngay lập tức bật đèn bên ngoài lên, đó là đèn cảm biến an ninh nên nó sẽ tự động sáng nếu có người đến gần, nhưng vì vừa mất điện nên nó cần được khởi động lại. Cả cái sân cùng với bãi cỏ sáng bừng lên nhưng không có vết tích của bất cứ thứ gì từng ở đó. Không có bóng dáng ai cả, không có vết chân, khu vườn hoàn toàn trống trơn. Cái bóng mà tôi nghĩ tôi vừa thấy đã bốc hơi như một làn khói.

Tôi có cảm giác mình lại bắt đầu phát điên rồi.

The Bloody DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ