Thứ Sáu

59 4 0
                                    


Thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Thứ Sáu ngày 13. Một trong hai ngày đen đủi của năm nay. Tôi không phải người mê tín, nhất là khi bác sĩ nói nó không giúp gì cho việc điều trị tâm lý của tôi. Dù sao thì hôm nay cũng lại là một ngày khó khăn với tôi.

Nhận ra sự suy giảm tập trung trong công việc của tôi, công ty đã cho tôi nghỉ thêm một thời gian ngắn. Giám sát viên của tôi cho rằng đó là do tôi đã quay lại làm việc hơi sớm, vậy nên tôi được nghỉ ngày thứ Bảy và cả tuần sau dể ổn định lại tinh thần. Tôi nghĩ tôi sẽ dành hầu hết thời gian để ngủ. Tôi không có đủ sức để làm bất cứ việc gì khác. Thợ sửa khóa vẫn chưa thể tới nhà tôi được. Bọn họ nói cứ như thể bây giờ đang là "mùa đột nhập" và anh ta đang bị ngập giữa một đống khóa phải sửa vậy. Tôi đã mua và gắn chốt an toàn lên cửa trước. Thật hài hước, tôi thậm chí còn không biết mình đang đề phòng khỏi cái gì vào lúc này. Tôi chỉ muốn được thoải mái trong nhà mới của mình thôi.

Lại nữa sao?! Đây không thể là sự trùng hợp được. Bị cắt điện 2 lần trong năm ngày ở một ngôi nhà mới xây? Tôi không tìm được lời giải thích nào phù hợp cả. Lần này tôi còn không ngủ. Tôi đang nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và tưởng tượng về cây cầu Golden Gate khi suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng tách nhẹ và tiếng bụp phát ra từ bên ngoài. Ngay sau đó bóng tối liền bao phủ lên tôi và khiến tôi bắt đầu hoảng loạn. Tim tôi đập mạnh như thể nó muốn phá vỡ xương ức và nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở tôi trở nên dồn dập, lượng oxy trong phòng như bị giảm đột ngột và tôi đang cố gắng lấy từng phân tử còn xót lại.

Tôi ngồi bật dậy, sững sờ mất vài giây rồi ngay lập tức lấy lại cảnh giác và lắng tai nghe nếu có âm thanh nào bất thường. Nhưng tôi không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng tim tôi đang đập mạnh và tiếng thở nhè nhẹ của chính mình. Tôi quay sang mép giường rồi đặt chân xuống sàn một cách thận trọng.

Tôi vội vàng lấy cái đèn pin ra khỏi tủ đầu giường. Sau vài giây dò dẫm xung quanh với bàn tay run lẩy bẩy, tôi tìm được công tắc của cái đèn. Và giờ bóng đêm sẽ phải nhường lối cho ánh sáng màu cam cùng với cảm giác quen thuộc, mang lại chút thoải mái cho những sợi dây thần kinh đang căng ra của tôi.

Có tiếng cót két phát ra từ tầng dưới.

Tôi bước xuống tầng và lắng nghe trong sự hồi hộp. Tôi không chắc là tôi sẽ chạy hay sẽ tấn công kẻ đột nhập với cái đèn pin trong tay, nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng.

Không có tiếng động nào. Tôi rụt rè đi xuống cầu thang, vẫn cố gắng nghe cho dù là âm thanh nhỏ nhất. Sau 5 phút yên ắng, tôi mừng vì trong phòng bếp của tôi không có ai. Tôi tiến về phía cửa sau để kiểm tra chốt cửa. Nó vẫn được khóa chặt.

Tôi quay lại cửa trước để chắc chắn rằng chốt cửa vẫn đang khóa. Và cuối cùng là tới phòng kho để kiểm tra cầu dao. Tôi đã di chuyển những cái hộp từ lần cuối tôi vào đây. Và thực sự thì tôi đã quá mệt mỏi để có thể sắp xếp lại chúng. Không ngạc nhiên lắm, các công tắc vẫn đang bật. Tôi đã gọi đến 911 trong lúc đang hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi có thể cảm nhận được má mình đang đỏ lên vì xấu hổ, và hối hận vì đã quá vội vàng. Trong khi đợi cảnh sát tới thì tôi sẽ nghỉ ngơi trên sofa và suy nghĩ về những gì tôi sẽ nói với họ để khiến họ tin rằng tôi không bị tâm thần hay làm lãng phí thời gian của họ.

Cảnh sát đã tới và gõ cửa. Tôi thận trọng đi tới và mở khóa cùng một tiếng tách nhỏ, trong lúc đó tôi có thể chắc chắn họ thực sự là cảnh sát. Sau khi gỡ chốt một cách cẩn thận, tôi mời họ vào để kiểm tra xung quanh căn nhà. Trông cảnh sát có vẻ như bị phân tâm bởi chuyện gì đó, có lẽ họ còn việc khác tốt hơn để làm. Bọn họ chỉ xem xét qua loa như kiểm tra gầm giường, trong tủ quần áo và nhìn lướt qua phòng tắm. Trước khi đi bọn họ để lại cho tôi một bản sao báo cáo của cảnh sát kèm theo hướng dẫn để gọi tới 911 lần nữa nếu tôi cảm thấy không an toàn.

Tôi ngủ thiếp đi trên sofa vào khoảng 2 giờ sáng và vừa mới tỉnh dậy lúc 5 giờ 35. Tôi thấy thật mệt mỏi và tôi cần cà phê.

Ngôi nhà chết tiệt!

The Bloody DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ