Chủ Nhật

86 4 0
                                    


Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018

Chào... Nhật ký.

Sáng nay tôi đã không chuyển nhà. Tôi thậm chí còn không thể rời khỏi giường hay trả lời điện thoại.

Tôi đã mắc vài sai lầm trong tuần này, Nhật ký ạ.

Tôi nghĩ rằng thật may mình đã mua chốt an toàn cho cửa. Nó tiện dụng, rẻ và đơn giản. Kiểm tra kĩ lưỡng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ cũng là một ý hay nếu nghi ngờ có kẻ đột nhập.

Hệ thống an ninh đã được lắp đặt trước đây thực sự quá đắt và vô dụng. Cái chốt cửa kia cũng không giúp ích gì mấy. Những thứ này chỉ có thể ngăn kẻ khác đột nhập vào nhà.

Sai lầm đầu tiên của tôi là khi đi xung quanh xem xét ngôi nhà bên cạnh, tôi đã quên khóa cửa. Hoặc khi đó tôi đã nghĩ việc khóa cửa là không cần thiết. Tôi ở cách đó chưa đến nửa mét, ai có thể vào mà không bị tôi nhìn thấy chứ?

Sai lầm thứ hai của tôi là đã ngủ thiếp đi trên sofa sáng hôm qua. Như vậy thật bất cẩn. Khi đó tôi đã quá mệt mỏi sau khi lần mò khắp nhà vì nghi ngờ có kẻ đột nhập, nên sau khi tiễn những người cảnh sát về tôi liền ngủ mà không cài lại cái chốt an toàn.

Và cuối cùng là tôi đã nói chuyện khá to trên điện thoại hôm thứ Bảy. Ai cũng có thể nghe được kế hoạch chuyển đi của tôi. Cảm giác như thể tôi đang phải chạy trốn vậy.

Vậy là... tôi đã đúng về những gì xảy ra vào hôm thứ Sáu. Nó đúng là có lý do để sợ hãi. Hắn ta đã nấp đằng sau tấm rèm tắm. Cảnh sát đã không nhìn thấy vết bùn trên sàn cũng như những vết bẩn trên tấm thảm trong phòng tắm. Họ thậm chí còn chẳng buồn bật đèn lên.

Khi tôi xuống bếp để uống cà phê, vị khách không mời đó đã chui xuống dưới gầm giường tôi và nằm đợi. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, hắn ta đợi đến khi hơi thở của tôi trở nên chậm và sâu. Rồi hắn bắt đầu từ từ bò ra một cách thầm lặng. Hắn đứng dậy cạnh mép giường và rút ra một con dao, đẹp đẽ, sáng loáng cùng những đường nét tinh xảo. Hắn cứa lưỡi dao lên cổ tôi trong một thoáng rồi rạch mạnh xuống, và máu tôi bắt đầu tuôn ra.

Tôi cố gắng thở và há miệng định hét. Nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mắt tôi mở to, hai tay siết chặt trên cổ, cố gắng trong vô ích để ngăn dòng máu vẫn đang liên tục chảy ra. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là phải chăng tôi nên chi thêm ít tiền để được nhận Airbnb sớm hơn một đêm. Sự sống đang dần rút đi trong tôi, rồi tôi gục hẳn, nằm im, vô hồn, trên chính chiếc giường của tôi.

Sau đó người đàn ông luồn tay xuống đệm, lôi ra quyển nhật ký và hoàn thành nốt ngày cuối cùng của tôi. Sẽ không được hay cho lắm nếu tôi kết thúc một tuần vào thứ Bảy, phải không?

The Bloody DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ