Tôi chạy một mình trong cơn mưa tới bệnh viện - nơi mà cô em gái của tôi nằm suốt nửa năm nay. Tất cả là lỗi của tôi, nếu như không vì tôi thì mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến như thế này.
Đó là câu chuyện của 1 năm về trước.- Anh hai, chờ em với.
Tiếng gọi quen thuộc của cô em gái tôi làm tôi đứng khựng lại. Con bé thở dốc vì chạy đường dài. Tôi vỗ vai nó rồi tiếp tục bước đi :
- Nhanh lên đi, trễ giờ học đấy !!
- Em biết rồi, tại anh đi nhanh quá đấy.Tôi không nói gì, đi tiếp trên con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi qua không biết bao nhiêu lần là sự tẻ nhạt đến vô vị. Giọng nói của con em làm tôi giật mình :
- Nè, ngày kia là sinh nhật của anh rồi. Anh muốn em tặng cái gì nè?
- Hmm.....cái gì cũng được.
- Anh nói thế thì em biết tặng anh cái gì đây.
- Sao chả được.Chính tôi còn chẳng nhớ ra ngày sinh nhật của mình mà con bé lại nhớ. Nói đúng ra là tôi ghét được tổ chức sinh nhật, không phải vì nó làm phiền cuộc sống của tôi, mà là vì nó vô nghĩa đối với tôi.
Từ phía xa, tôi thấy mẹ mình đi cùng một ai đó. Tôi quay lại nói với Ui :
- Này, em đến trường trước đi, tí nữa anh sẽ đến sau.
Con bé tò mò hỏi :
- Anh định đi đâu thế, cho em đi theo có được không??
Tôi tặc lưỡi bảo : " Đây là chuyện người lớn, trẻ con không nên xen vào."
Con bé bắt đầu tỏ ra khó chịu :" Em cũng đã lớn rồi mà "Tôi liếc mắt nhìn hai người đó đi qua con đường khác. Sợ bị mất dấu, tôi kiếm một cái cớ để đánh lừa con bé :
- Anh biết rồi, cứ đến trường trước đi. Chốc anh mua đồ ăn vặt coi như chuộc lại. Được không?
Con bé nhìn tôi tủm tỉm cười :
- Thôi được, lần này tạm tha cho anh vậy. Anh hứa rồi nhé, không được dứt lời đâu đấy.
- Rồi rồi.Bỗng chốc, tôi nhận ra được một điều gì xấu sắp sảy ra, có lẽ là do trực giác. Những đám mây đen nghịt kéo đến cùng cơn gió mát lạnh thổi qua người tôi. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp mà, tại sao lại thế này nhỉ. Tôi quay lại hỏi :
- Ui, có mang theo ô không??
Con bé ngơ ngác trả lời tôi :
- Em không có mang.
Những hạt mưa bắt đầu từng hạt, từng hạt một rơi xuống.
Tôi chạy ra ngã tư rồi quẹo sang con đường khác : " Ui, cứ đến trường trước đi, anh sẽ đến sau "Theo lồi mòn dẫn đến tiệm tạp hoá trước nhà ga, tôi đi theo trực giác của bản thân, cảm tưởng như có cái gì đó kéo tôi lại. Mất dấu rồi. Trời mưa lớn dần, tiếng chuông trường vang lên hoà với tiếng mưa, tôi chạy nhanh nhất có thể để đến trường trước khi ông thầy của tôi bước vào lớp.
[ Thế giới này toàn những điều gian dối, hãy nhắm mắt lại và quên đi ]
Gió thổi ngược lại với con đường tôi đi khiến việc di chuyển khó khăn. Tôi đi dọc bờ sông để rút ngắn quãng đường, dường như tôi thấy được một thứ gì đó từ phía xa. Trong màn mưa dày đặc, một bóng người cầm ô quen thuộc cùng một người đàn ông xa lạ đứng trước toà nhà lớn.
[ Hạnh phúc là gì vậy....?? Liệu thứ đó còn tồn tại ?? ]
Nước mưa chảy khắp mặt, làm ướt hết áo tôi cùng chiếc cặp. Tôi vẫn thẫn thờ đứng đó và nhìn về phía toà nhà với cái biển nhấp nháy chướng mắt đó. Tôi biết chuyện gì đang sảy ra, người cầm ô đó không ai khác là mẹ tôi.
Trong tôi chẳng hề có chút cảm xúc nào cả, tức giận , đau buồn, thất vọng? Không, không hề. Có lẽ đó là sự thương hại dành cho bản thân tôi cũng như Ui.Chỉ có một điều mà tôi muốn tự hỏi chính bản thân mình.
[ Hạnh phúc gia đình như một khối thủy tinh vậy, chỉ cần làm rơi nó ở một độ cao nhất định, nó sẽ vỡ....
Nhưng.... thứ hạnh phúc đó liệu có còn quan trọng ??? Tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa ]
- Tại sao mình không tức giận? Tại sao mình lại không khóc? Tại sao vậy??
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cuộc sống của tôi dần bị đảo lộn. 4 tháng kể từ ngày ấy, bố mẹ tôi ly hôn, bố tôi nắm quyền nuôi con. Còn mẹ tôi thì ra đi tìm hạnh phúc mới. Dù bố tôi nắm giữ trách nhiệm ấy, công việc ở nước ngoài khiến ông ấy hiếm khi về nhà. Nhưng dù thế nào đi nữa , trong căn nhà vẫn còn " hai cái xác không hồn ".
Trong căn nhà chứa đầy kỷ niệm này, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Ui vẫn đi học bình thường, còn tôi thì nghỉ học hẳn. Và không biết từ lúc nào, căn phòng tôi dần được khoá chặt lại.
Ở trong căn phòng tối tăm này, tôi sẽ thấy thanh thản hơn. Khiến tôi quên đi cái thế giới đầy đau khổ ngoài kia. Ở nơi không một ánh sáng nào có thể lọt vào này, tôi có thể hiểu chính mình hơn, được tự do hơn mà chẳng phải nghĩ suy gì. Ở nơi chỉ có một màu đen này, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Đó không phải là màu đen tối của cái chết hay sự cô đơn, đó là màu vô hình của sự vô vọng.
- つづく -
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
Re: Memorial
Short StoryKhi kỳ vọng vào một điều gì đó, chính bản thân tôi cũng chẳng quan tâm nó ra sao. Có lẽ vì chính nó đã khiến tôi dần tuyệt vọng. Thời gian đã ngừng lại trong trái tim tôi từ ngày ấy Re :Memorial - Gợi lại ký ức ( Re: メモリアル ) Copyright by S...