Chapter 2 : Lonely

70 18 15
                                    

       Đã nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Trong khoảng thời gian đó, số lượng game tôi chơi được và hoàn thành tăng lên gấp bội. 14 tiếng cho 1 game, có lẽ đó là cách mà tôi tự thỏa mãn bản thân. Tương lai như thế nào không còn quan trọng nữa, tôi sẽ để số mệnh quyết định việc đó.

    Bỗng có tiếng gọi làm gián đoạn "công việc" của tôi.

    - Anh hai, em để bữa sáng ở ngoài nhé. Anh nhớ ăn đấy.
   Tôi nhìn về phía cửa sổ đóng chặt được chiếc rèm nâu cũ che kín. Tôi nói vọng lại :
  - Ui, anh không đói. Dọn đống ở ngoài cửa đi.
  - Nhưng mà 2 ngày rồi anh khôn...
  - Đã nói là anh không đói rồi mà.
  - Anh ra ăn chút gì đó đi, đừng có như vậy mà, em lo cho a.....
   Tôi bực mình, quát lớn : " Tao đã nói là không đói rồi mà, mày không hiểu tao nói gì à!! "

   Giọng con bé im bặt, tiếng bước chân nhỏ dần phía bên ngoài cánh cửa. Tôi ngả người ra ghế rồi thở dài chán nản. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc máy tính cũ chiếu sáng căn phòng vỏn vẹn 15 mét vuông.
  Đó.....là lỗi của tôi nhỉ ?

  Kéo chiếc rèm cửa để ánh sáng chiếu vào, tôi nhìn qua lớp kính cửa sổ để ngắm nhìn bên ngoài. Trời vẫn mưa tầm tã, từng giọt mưa rơi xuống như chứa đựng nỗi u sầu, tâm tư mà những đám mây đen kịt trút xuống để trốn tránh cái hiện thực đau khổ. Bóng dáng cô gái đó cầm ô đi đến  trường làm tôi chỉ càng thêm tức giận. Tại sao Ui làm được còn tôi thì không ?? Tôi không thể chấp nhận nó dù rằng tôi có thể.
  

    Tôi cúi người tắt nguồn máy tính rồi mở cửa xuống tầng dưới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


    Tôi cúi người tắt nguồn máy tính rồi mở cửa xuống tầng dưới. Tôi tiến lại nhà bếp, lấy hộp sữa lớn bên cánh tủ lạnh đổ ra cốc rồi mang lại phòng khách. Đặt cốc xuống bàn, tôi nằm bịch trên ghế sofa để nghỉ ngơi.
    Hướng mắt về TV, tôi tiếp tục những suy nghĩ mông lung của mình :

  - Tại sao tuyết lại có màu trắng ?? Vì bản chất của nó là màu trắng hay vì nó quên đi màu của chính mình.
   Tôi bật cười một cách vô nghĩa, một câu hỏi ngớ ngẩn, vì vốn dĩ....nó màu trắng.

     Nắm lấy cái remote, tôi bật những chương trình mà tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm.
 
   A : Nhiều trạng thái tinh thần dường như được các cá nhân khác nhau trải qua theo cách chủ quan bằng những cách thức khác nhau đúng không thưa giáo sư ??
   B : Phải, theo lập trường của tôi, Các trải nghiệm cảm quan của chúng ta phụ thuộc vào các kích thích từ thế giới bên ngoài đến tới các giác quan khác nhau của chúng ta, và những kích thích này gây ra những thay đổi trong trạng thái tinh thần, cuối cùng khiến chúng ta có một cảm giác, có thể là dễ chịu hoặc không dễ chịu. Ước muốn của ai đó về một miếng pizza chẳng hạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Re: Memorial Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ