Chương 11: Một hướng trái, một hướng phải

221 30 2
                                    


Hyelin tức giận bỏ đi, cho dù lúc đó cô đã dùng tư thế ưu nhã và kiêu ngạo nhất của một nữ vương, nhưng liệu có ai biết trong tâm hồn cô đang tổn thương và cô độc. Người ta nói, trên đời này chuyện không đáng để phải buồn nhất chính là thất tình, chẳng qua chỉ là chấm dứt một cuộc yêu đương, nhiều nhất là thiếu đi một người mà ngày xưa thường hay liên lạc. Đâu có đáng cho mình phải đau buồn tựa sinh ly tử biệt, hay như vừa mất người thân. Ai chẳng có vài lần thất tình chứ? Tỏ ra đau thương tới nỗi chết đi sống lại có khi còn làm người ta bảo mình ưa giả vờ.

Không thể hiện ra bên ngoài cũng không có nghĩa là không bị thương tổn. Hyelin quay lại sảnh tiệc, giờ ngay đến không khí yến hội xã giao muôn màu mà cô vẫn luôn yêu thích này, cũng chẳng làm cô cảm thấy hứng thú. Hay ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn xa hoa giữa hội trường và ánh mắt tán thưởng của mọi người mà trước kia vẫn luôn làm tế bào toàn thân cô hưng phấn, cũng chẳng còn hấp dẫn gì.

Không lâu sau, Hyojin rời tiệc, với tâm trạng buồn bã ảm đạm, Hyelin cũng chẳng có lòng dạ nào ở lại thêm. Sau khi vũ hội bắt đầu, thì cô đi tới tầng lửng của hội trường tìm Solji. Hôm nay Solji mặc một bộ váy đen đơn giản, mái tóc đen dài chạm vai cũng được cô dùng dây thun buộc lại thành một bím đuôi ngựa gọn gàng, vừa khéo che đi chiếc tai nghe mini và sợi dây đen nối với bộ đàm ở một bên tai. Lần này công ty phụ trách việc bảo vệ an toàn cho buổi tiệc là công ty của Solji, nên cô chỉ ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng. Kể từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn đứng ở tầng lửng này quan sát tất thảy mọi hành động dưới hội trường kia.

Đối với người khác, cách ăn mặc của Solji quả thật trông rất bình thường. Nhưng trong mắt Hyelin, đây mới là cách ăn mặc đặc biệt nhất ở giữa cái nơi ngập trong vàng son này. Cô tới gần, khẽ dựa vào người Solji, tựa cằm lên vai cô ấy. Tuy Hyelin không nói gì, nhưng vì được đứng ở trên cao, nên Solji đã nhìn thấy cảnh Hyojin và Hyelin gặp nhau trong đình viện vừa rồi. Solji hiểu rõ mọi chuyện, vì thế cô vỗ nhè nhẹ lên lưng Hyelin Luân, hỏi:

-"Mệt à, có muốn tớ đưa cậu về nhà trước không?"

Trên đỉnh núi Dongguksa Temple có một toà giáo đường, ở bên cạnh toà giáo đường đó trước kia từng có dinh thự của giáo chủ, vì vậy những người dân trong vùng đã gọi nó là núi Giáo Chủ. Ở trên sườn núi đó, có hai toà biệt thự vốn là chỗ ở cũ của gia đình họ Seo, lúc Hyelin còn nhỏ, cả gia đình cô đã chuyển tới Việt Nam, mãi tới khi Hyelin lên đại học, thì cả nhà mới quay trở về. Rồi ông Seo cho người sửa chữa lại nơi đó, dùng làm chỗ ở cho con gái mình. Sau này khi ở bên Hyojin, thì một nửa thời gian Hyelin đều sống trong căn hộ chung của hai người ở toà cao ốc, mãi cho tới gần đây, cô mới dọn về căn nhà trên núi lại.

Sự quan tâm đúng lúc của Solji khiến cho nỗi uất ức trong lòng Hyelin càng được dịp dâng trào, cô không trả lời, mà hoàn toàn coi Solji thành một "cây cột", dựa cả người mình lên cô ấy. Vẫn là Solji tốt nhất, nếu là Ahn tiểu nhân kia, chắc chắn chị ta sẽ không săn sóc thế này, chị ta còn chưa bao giờ dỗ dành mình nữa. Ngay cả về chiều cao, Solji cũng tốt hơn hẳn, vừa không quá thấp vừa không quá cao, dựa vào vô cùng thoải mái. Đâu có như chị ta, thân thể thì yếu ớt đầy bệnh, người lại còn quá cao, muốn dựa vào cũng không tìm được vị trí phù hợp.

Em Cũng Cần Được Yêu (LeLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ