Chương 28: Đứa trẻ tội nghiệp

270 35 1
                                    


Tức giận đùng đùng như hung thần ác sát rồi nói lời "ác độc" vốn chưa bao giờ sẽ là việc Hyojin làm, bởi vì trước giờ trong giới kinh doanh cô vẫn luôn nổi danh được gọi là hồ ly mặt cười, dáng vẻ lúc nào cũng tươi cười lười nhác, khiến biết bao người vẫn lầm tưởng rằng cô vô hại, chỉ tận đến ngày trong vô tình bị cô ấy từng bước nắm mũi dắt đi, mới nhận ra rằng không phải vậy.

Nên từ đó có thể hiểu tối nay Hyojin đã cực kỳ tức giận, thậm chí tới nỗi không kiềm nén được nữa mà bật thốt ra nguyên nhân thực sự kia. Có điều Hyelin thì lại tưởng chị gái này đang cố tình bới móc, Solji chăm sóc muốn cho mọi người được ăn bánh ngon, vậy mà vị con giời này lại không thèm nể mặt, cố ý làm phản nói không ăn đồ ngọt. Không nói chuyện với chị ta chứng thật là cố ý bỏ lơ, ai bảo chị ta đáng giận vậy chứ!

Cũng khó trách Hyojin không vui, kẻ từ nhỏ đã quen với việc được nhiều người tiền hô hậu ủng, tranh nhau ân cần lấy lòng như cô sao có thể chịu được bị đối xử như thế, thậm chí ngay cả Hyelin, trước đây cũng dằn xuống ngạo nghễ của mình, rất cẩn thận chăm sóc tới cảm thụ của cô. Giờ lại khác, dù Hyelin vẫn ở bên cô như trước, nhưng lại không còn đối tốt với cô như trước kia. Hoặc có thể nói, giờ đây Hyelin đã không còn cố ý ngụy trang chính mình, thay đổi trở thành người luôn đón ý nói hùa lấy lòng Hyojin nữa.

Vì thế, những hành động ấy của đại tiểu thư chính là "bản chất" thật sự.

Hyelin còn chưa hết giận việc vừa nãy, mà lúc này Hyojin lại dám "hung dữ" trách mắng cô, Hyelin nghe xong mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp:

"Bọn họ đều là bạn tốt của em, lại do em mời tới, đương nhiên phải nói chuyện với họ rồi. Em không nói chuyện với chị, rồi chị không thể hòa hợp với mấy người bạn ấy, đều là vấn đề ở chính bản thân chị."

Hyojin cũng chán nản, tại sao mình lại nói những lời này, giống hệt như một đứa trẻ cố tình gây sự, giọng điệu còn sặc mùi ghen tuông, nếu không phải vì quá kích động, cô mới không thốt ra những điều mất mặt ấy đâu. Lại thêm nhận được sự đáp trả lạnh nhạt của Hyelin, lồng ngực Hyojin càng thêm uất nghẹn, nói bừa một cái cớ thoái thác với mọi người rồi trở về Gunsan.

Nhìn Hyojin không vui rời đi, tâm tình Hyelin cũng khó chịu, sau khi ăn thêm vài món ăn nhạt, mọi người cũng tự biết chào tạm biệt ra về. Cho đến tận lúc Hyelin về đến nhà rồi, trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ về những gì xảy ra vừa nãy. Con người ấy à, vốn là loài có xúc cảm, kể cả chỉ có cãi nhau ầm ĩ chút với bạn bè, thì lòng cũng đã thấy canh cánh, nói chi tới đấy còn là người trong lòng mình biết bao năm qua.

Càng nhớ lại, Hyelin càng thấy phấn khích, sau khi hết giận rồi hồi tưởng những biểu hiện vừa rồi của Hyojin, Hyelin thật chỉ muốn che miệng cười lớn.

Em nói với bao nhiêu người, nhưng lại chẳng thèm nói với tôi một câu!

Ngẫm lại, lời này nghe sao... Chua vậy nhỉ!

Hóa ra lý do làm chị gái Hyojin này không vui là vì cô nói chuyện với tất cả người khác, mà chỉ riêng không nói chuyện với chị ta à? Đây rõ ràng là ghen nha! Hyojin ghen tị, hơn nữa còn ghen bởi những việc "vặt vãnh" thế kia, hệt như đứa trẻ khi thấy mẹ mình ôm đứa con nít khác thì sẽ hờn dỗi khóc nháo. Nghĩ tới đấy, tâm tình Hyelin lập tức tốt hơn, chải chải tóc, nhìn vào gương cười dễ thương rồi hôn gió một cái, sau đó mới vén chăn chui lên giường, chỉ chốc lát sau đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Em Cũng Cần Được Yêu (LeLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ