Chương 10: Một bộ mặt khác

217 30 0
                                    


Càng sợ quỷ, càng thấy quỷ. Hyelin quả thật cảm thấy cơ mặt mình đang tê liệt, cơ thể cũng không còn do chính cô khống chế, nên chẳng thể biểu hiện ra được bất cứ diễn cảm nào. Mình nên giả vờ như chẳng nhìn thấy gì thản nhiên bước tiếp, hay là nên nhanh chóng quay đầu trốn đi?

Không giống với Hyelin, Hyojin lại nở một nụ cười vô cùng xán lạn, quả thật có thể nói là tươi như hoa. Mẹ của Hyojin trước kia là mỹ nhân có tiếng, nếu không sao có thể hấp dẫn được một người từng có biết bao phụ nữ vây quanh như ba của Hyojin. Hyojin được di truyền tướng mạo xinh đẹp của cả ba và mẹ, nhưng bình thường vì là người có địa vị cao, nên chẳng mấy ai sẽ lưu ý tới vẻ đẹp ấy. Giờ cô bỗng lộ ra tươi cười, càng làm nổi bật lên ưu điểm đó, khiến những người đi theo không khỏi liếc nhìn vài lần, giám đốc Ahn là đang....

-"Hyelin." Hyojin cao giọng chào hỏi, sau đó dẫn thân vương Ghazi đi tới trước mặt Hyelin, dùng tiếng Anh giới thiệu cả hai:

-"Hyelin, đây là thân vương Ghazi. Thân vương Ghazi, vị này là Hyelin, bà chủ của hội quán này. Bữa tiệc khó quên vừa nãy chính là do cô ấy một tay chuẩn bị."

Khi nói câu sau cùng, Hyojin còn không quên bày ra bộ mặt hài hước, trêu tức Hyelin. Có một đám người ngăn ở trước mặt, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Nhưng Hyelin thật sự chẳng muốn để ý tới Hyojin, nên cô cố ý xem nhẹ cô ấy. Ngược lại dùng một dáng điệu ưu nhã tịnh lệ nhất, tươi cười nói với thân vương:

-"Thân vương ~ Rất vinh hạnh được gặp ngài."

Quyến rũ nhưng không lẳng lơ, đôi mắt sáng lấp lánh, khí chất ung dung tao nhã, lại còn xinh đẹp cực kỳ. Thân vương Ghazi đã giật nảy mình khi thấy Hyelin, nhìn cô si mê tới nỗi Hyelin chìa tay ra mà ông ta còn quên cả bắt. Sau vài giây sửng sốt, ông ta mới vội vàng cầm lấy tay cô, rồi nắm chặt nó như không bao giờ muốn buông ra nữa. Vừa hôn lên tay, vừa cảm thán nói:

-"Thật đẹp, thật cao quý, Seo tiểu thư thật mê người!"

Hành động của thân vương Ghazi không phù hợp với lễ nghi chút nào, may mà Hyelin đã từng gặp gỡ đủ kiểu người trên đời, nên dù cảm thấy chán ghét cô cũng chẳng thể hiện nó ra. Nhưng sắc mặt của Hyojin lại lập tức thay đổi, khi nhìn thấy đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn của Hyelin bị nắm trong cái bàn tay to lớn thô kệch lại đầy lông kia, trông thật chướng mắt. Hyojin không nói lời nào cầm lấy tay Hyelin rút ra rồi nắm trong tay mình, nói với thân vương:

-"Rất cảm ơn thân vương khen ngợi, nếu ngài thích, lần sau tôi sẽ lại sắp xếp để ngài đến nơi đây nghỉ ngơi."

-"Bỏ tay ra." Hyelin tươi cười khoe tám chiếc răng trắng, đồng thời cũng nặn lời nói đó qua kẽ răng.

Hyojin coi như không nghe thấy gì, dễ dàng hóa giải cái giãy dụa nhẹ vì muốn rút tay ra của Hyelin, rồi nắm chặt hơn. Thân vương Ghazi đã chẳng còn có thể lưu ý tới sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt giữa hai cô gái, ánh mắt lóe lên đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào Hyelin, dùng tiếng Ả rập nói với Hyojin:

-"Hyojin, thân phận của cô ấy là gì? Nếu cô có thể hẹn được cho tôi vị tiểu thư mỹ lệ này, tôi sẽ rất vui vẻ đặt cô thêm mấy chiếc thuyền ca-nô nữa."

Em Cũng Cần Được Yêu (LeLyn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ