Chương 1

1.6K 27 0
                                    

"Tiểu Phàm, cậu giúp tớ đi mà" Nhạc Du không ngừng lẽo đẽo bên cạnh cô năn nỉ ỉ ôi.

Đầu cô sắp nổ tung rồi.

"Du Du, tớ nói rồi, tớ không có khả năng"

Nhạc Du dập chân đùng đùng, môi hồng bĩu ra, nước mắt lưng tròng:

"Cậu thật đáng ghét, cậu không xem tớ là bạn thân phải không?"

Cô chính là sợ nhất nước mắt của Nhạc Du, lắc đầu chán nản, bất đắc dĩ đồng ý:

"Được rồi, xem như tớ chịu thua cậu"

Lập tức khuôn mặt thanh tú của Nhạc Du sáng bừng lên rạng rỡ, khác hẳn khuôn mặt hoa hoa lệ lệ vừa rồi, chạy đến ôm cô chặt đến nỗi cô không thở được.

"Tiểu Phàm, tớ biết cậu không nỡ từ chối tớ mà"

Cô có chút buồn cười trước thái độ của Nhạc Du. Nhẹ nhàng gập cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở, cùng Nhạc Du đi đến phòng tập bóng.

Phòng tập bóng...

"A, Tích Phàm, Nhạc Du, các cậu đến rồi" vừa thấy cô cùng Nhạc Du, Dao Dao liền gọi lớn.

"Thế nào, đến giờ chưa?"

"Đến rồi các cậu mau vào sân đi, lần này chúng ta phải đánh một trận hay thắng đội 11A1 chảnh chọe kia" Dao Dao hừng hừng nhiệt huyết, kiên quyết nói.

Cô thở dài, muốn thắng không khó, đáng tiếc họ đã chọn nhầm người rồi, cô chính là tệ nhất các môn thể thao, trái ngược hoàn toàn với bạn tốt Nhạc Du.

"Tiểu Phàm, cậu còn thẩn thờ gì đó, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa" Nhạc Du tốt bụng nhắc nhở cô, lôi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Vừa bắt đầu trận đấu, đội 11A1 đã chiếm thế thượng phong, cũng phải thôi, đội trưởng 11A1 chính là Hàn Tú, cầu thủ ưu tú của trường. Tuy thế, đội cô cũng chẳng yếu kém gì, đánh trả bằng những trái bóng mạnh mẽ, chính xác.

"Tiểu Phàm, cẩn thận!"

Đã muộn!

Cô chăm chú quan sát, thế nhưng lại không phát hiện quả bóng đang bay thẳng vào mặt mình?!

Tất nhiên hậu quả chính là cô lãnh trọn quả bóng. Cô bắt đầu thấy hoa mắt, choáng váng, ngã rạp ra sàn, mơ mơ màng màng.

"Tiểu Phàm, cậu có sao không?" Mọi người liền chạy đến giúp cô, càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy máu tươi chảy ra từ mũi cô.

"Không sao..." Vừa nói xong, đôi mắt của cô liền cụp xuống, nhắm nghiền lại, mặc kệ mọi người có kêu đến khàn giọng cô củng không chút nhúc nhích, không có dấu hiệu tỉnh lại.

________tôi là dãy phân cách xinh đẹp_________

"Khụ khụ"

Đột nhiên một thùng nước lạnh đổ ập vào người nàng, khó khăn lắm nàng mới có thể mở mắt ra nhìn. Vừa nhận thức được nàng đã cảm thấy toàn thân đau rát không thôi. Khuôn mặt vì đau mà méo mó lợi hại.

"Hu hu, nương nương, nô tỳ cầu xin người, người đừng đánh hoàng hậu nữa" một tiểu cô nương vận thanh y, đầu búi hai búi xinh xắn quỳ rạp dưới đất ra sức cầu xin mỹ nhân vận hoàng y rực rỡ.

Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ