Sat, July 28th 2018.
.
Chị Irene sẽ có một buổi thuyết trình vào ngày mai, vì vậy chị đã rủ Wendy - người yêu của chị, cùng vào thư viện để làm bài.
Wendy ngồi cạnh chị với một quyển sách trên tay. Mặc dù rất muốn gần gũi với chị nhưng em biết, chị cần một không gian riêng để hoàn thành bài thuyết trình của mình.
Em thấy nhớ chị, mặc dù chị đang ở cạnh em. Wendy thở dài, em lại chán nản chăm chú vào quyển sách trên tay.
"Wendy." - Irene đưa mặt ra khỏi màn hình laptop, chị nhìn em với một cái cau mày.
"Yeah?"
"Em không thể ngừng làm phiền chị sao?"
Đôi mày của chị dường như nhíu chặt hơn, điều đó khiến em bối rối.
Em đã làm gì đâu cơ chứ?
"Chuyện gì?" - Em trố mắt.
"Em đang làm phiền chị, Wendy."
"Em- em á?"
"Đúng, là em."
"Nh-nhưng em có làm gì đâu?"
"Em có." - Irene dùng ngón tay chỉ vào phần đầu của mình - "Em đang chạy loạn xạ trong tâm trí chị, và em làm phiền đến chị."
"Ah.."
Wendy đỏ mặt, người yêu của em có những lúc nghiêm túc đến 'đáng sợ'.
Irene khoanh tay, chị dựa vào ghế:
"Chị nghĩ em nên đền bù cho chị."
"Chị m-muốn gì?" - Wendy lắp bắp, em cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ chị.
Chị không đáp, nhưng lại kề sát gương mặt của chị vào em.
"Chị là-làm gì đó?"
"Em nghĩ chị sẽ làm gì?" - Irene nhếch môi, bé bỏng của chị đang ngượng ngùng.
"Irene, đây là thư viện.."
Em nói xong liền lẩn tránh úp mặt xuống bàn. Mặt em mỏng chứ không có dày như chị đâu Irene!
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Em mệt! Em muốn nằm một chút, chị lo làm bài đi."
"Nhưng em đã làm phiền chị, và chị cũng mệt."
"Kệ chị!"
Wendy cứ nghĩ chị sẽ cãi lại gì đó, nhưng không, em chỉ nghe thấy vài tiếng sột soạt.
Wendy ngẩng mặt lên và nhìn thấy Irene đang đứng thu dọn đồ đạc với một gương mặt đáng sợ. Errr, đừng nói là người yêu em đã giận rồi nha?
"Irene?"
"..."
"Giận em hả?"
"..."
Em ôm lấy chị, áp mặt vào vòng eo mềm mại. Em thích làm như thế này lắm.
"Em xin lỗi bảo bối."
Ai đó khẽ nhếch môi. Cục cưng, làm sao có thể tìm được người thứ hai như em chứ.
"Được rồi, em sẽ đền bù mà."
"Không cần."
"Bảo bối, là do em sai, đừng giận."
Ai đó lại thầm cười ở trong lòng, nhưng, vẫn cố ra vẻ thật ngầu:
"Chị bị tổn thương."
"Em biết lỗi rồi, em sẽ đền bù mà. Chúng ta về nhà rồi nói, được không? Irenie, em yêu chị." - Wendy vừa nói lại vừa ôm chặt chị hơn.
"Được." Cục cưng, xin lỗi vì đã lừa em, nhưng rất tiếc, chị không thể ngăn bản thân tiếp tục lừa em như thế này.
Irene vuốt nhẹ tóc em. Chị yêu khía cạnh này của em, chính là mỗi khi em luống cuống lên vì sợ chị giận, chị muốn thấy chúng nhiều hơn.
"Được rồi, chúng ta về thôi, đưa đồ đây em mang hộ chị. Chị còn phải làm bài rất nhiều mà, sẽ mệt lắm. Hãy để em mang giúp chị."
Và cục cưng chu đáo của chị ơi, chị yêu em.
Nhưng.
Dù sao thì về nhà em vẫn sẽ biết tay chị.
Bài tập sao? Tính sao đi.
Chị cần phải xử lý người yêu của mình cái đã.
Vì em dám làm phiền chị.
.Khủng Long Con.
Không con nít nữa, làm tí bá đạo đêi.
Lúc nãy một chap bên kia, giờ một chap ở đây, cứ coi như là động lực để đợt comeback này có tinh thần tăng view MV cho ReVel, cho chị và cháu nhé ;=
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE] | WENRENE | EVERYTHING ABOUT WENRENE |
FanficHọ thuộc về nhau, nhưng ở đây, họ sẽ yêu nhau theo cảm xúc của tớ.