4. Lỡ vỡ rồi, hay em lấy thân đền nhé!

1.3K 213 35
                                    

Taehyung không uống được những thứ đồ đăng đắng, như cà phê, hay rượu bia. Song, anh lại có niềm yêu thích đặc biệt với những tách trà. Anh thích cái xúc cảm nơi bàn tay khi cầm chén trà đang còn vương hơi ấm, lớp khói mỏng bốc lên đem theo hương thơm thanh dịu tỏa ra. Khi uống tuy có chút đắng, nhưng nhấp một ngụm, ngậm lấy một lúc để đầu lưỡi tiếp nhận cái nóng, làn nước lan tỏa đến khắp khoang miệng, hòa với dịch vị. Lúc này mới từ từ nuốt xuống, cái đắng ban đầu không còn, dư vị còn lại chỉ là sự ngòn ngọt dìu dịu của vị trà.

Thưởng thức trà thế này khiến Taehyung cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cả tâm hồn và trí tuệ đều được hưởng thụ cảm giác thư thái. Chưa kể nhiều khi thưởng trà, lại có những ý tưởng mới nở rộ lên trong tâm trí. Vậy nên mỗi ngày, anh đều dành ra cho mình một khoảng thời gian để thực hiện trà đạo.

Anh cũng không nhớ từ khi nào mà anh bắt đầu thói quen này. Ở cô nhi viện trước kia có mấy lần đứng xem các sơ dạy những bạn nữ phong cách trà đạo, cũng mấy bận được các sơ cho nếm thử, liền đem lòng quyến luyến hương vị. Sau này khi dọn ra ngoài ở riêng, thay vì đến tiệm cà phê, anh vẫn hay ghé những quán trà để thư giãn. Nhưng trong một lần đi mua sắm bị thu hút bởi bộ dụng cụ uống trà, vậy nên lập tức mua về, ngày ngày thực hành, cũng từ đó mà tạo nên thói quen này, không hay ra quán trà nữa.

Như vậy đến bây giờ, họa sĩ Kim Taehyung trong giới trà đạo cũng không phải là vô danh.

Vốn dĩ bình thường khi uống trà anh sẽ lên phòng trà đặt riêng ở tầng trên. Nhưng nghĩ lại cậu hàng xóm kia chỉ là gặp mặt lần đầu, cũng là do anh thuận miệng mà mời vào, đưa hẳn cậu lên nơi riêng tư thì có hơi không được hợp tình cho lắm. Vậy nên ngồi tại phòng khách uống vài hớp trà, nói chuyện dăm ba câu rồi đuổi về là được.

Vậy mà tình huống này là gì đây. Kim Taehyung đang hốt hoảng không thôi lao nhanh ra khỏi căn bếp, vội vàng cúi xuống xem xét bàn chân của cậu nhóc, rồi ngẩng đầu lên tiếng trách cứ

"Cậu cũng thật là, bất cẩn rồi thì không nói đi, sao đầu óc cũng có thể trì độn mà nhìn chiếc bình rơi xuống chân mình như vậy"

Jungkook thấy anh họa sĩ đanh mặt mắng mình như vậy, thật không biết đáp trả thế nào thành ra chỉ biết bưng bộ mặt nhăn nhó mếu máo hướng anh mà kêu

"Ái đau!"

"Đau lắm sao? Còn đi lên lầu được chứ, dụng cụ y tế tôi để trên phòng, lên trên tôi tiện băng bó giúp cậu hơn"

Vết thương đúng là không nhẹ. Một mảnh gốm còn cứa hẳn một vết khá sâu (?). Thật ra đau thì có đau thật, nhưng Jungkook vốn từ thời thiếu niên đã rèn luyện thân thể khá là tốt. Một màn này xem ra cũng không nhằm nhò gì lắm với cậu. Nhưng khổ nỗi, cậu là bị tai nạn nhà anh xinh đẹp, còn được anh ấy lo lắng mà đưa hẳn lên phòng, cơ hội này, nếu bỏ lỡ thì bao giờ mới được đặt chân lên giường anh đây. Cái này Jungkook cậu cầu còn không được. Thế là nhanh nhảu

"Dạ được. Mình lên liền đi anh"

Taehyung sao lại nhìn người trước mặt có vẻ như vui mừng thế nhỉ.

"À à ý em là, em đang đau lắm. Lên trên cũng đỡ phiền anh hơn, dù sao cũng là tự em làm mà."

Jungkook nhận ra mình quá hấp tấp, vội vàng chữa lại lời. Taehyung dường như cũng quá ngây thơ đi, thấy cậu bé kêu đau, một hai không nói câu nào, lông mày bất giác chau lại lo lắng, vươn tay đỡ lấy người đang kêu đau kia dìu lên phòng.

Ơ, lưng to nhỉ, vai rộng phết, có cả cơ bắp này, nhưng không nặng lắm nhỉ. Taehyung đưa cậu lên đến phòng mà không mất chút sức lực nào thầm nghĩ, nào có biết là người kia cố gắng tự bước lên chứ làm gì dám nương vào anh. Người anh bé thế kia, cậu tưởng như gió thổi còn bay được, huống chi là con thỏ cơ bắp tám cục như cậu dựa vào, có mà đổ gục tại chỗ.

Đỡ Jungkook ngồi xuống giường, Taehyung quay đi lấy hộp dụng cụ y tế. Vốn bản tính cẩn thận tỉ mỉ thì không thể nào thiếu thứ này được, dù cho anh có không thường xuyên dùng đi chăng nữa.

Jungkook vui vẻ ngồi ngoan ngoãn để anh sát trùng vết thương cho mình. Một giọt oxi già thấm xuống, cậu theo phản xạ rụt chân lại.

"Ái. ĐAU!"

"Nếu cậu không muốn ngày mai nhìn chân mình bị đem cắt đi thì nhanh duỗi chân ra đây"

Hoeee. Anh trai này sao lúc nãy dịu dàng lắm mà T^T. Lật mặt nhanh dữ vậy.

Thấy anh lạnh giọng, Jungkook đành cắn răng duỗi thẳng chân trở lại. Hướng ánh mắt đang trực chảy nước kia tới anh

"Anh, nhẹ thôi nhé"

"Ráng chịu đi, chỉ đau một lát thôi, đàn ông con trai gì mà"

Taehyung nhìn gương mặt mếu máo cùng nơi đáy mắt ướt át kia liền không tự chủ mà mủi lòng, giọng theo đó cũng dịu lại.

Jungkook thấy anh ân cần như vậy, tâm trạng dường như tốt lên hẳn mấy lần. Bị thương thế này cũng đáng quá đi chứ. Lại còn được chăm chú ngắm nhìn khuôn mắt anh gần thế này, quên luôn cái chân đang đau kia rồi. Người gì đâu mà đẹp đến thế không biết. Ớ hớ, anh có nốt ruồi chỗ khóe mắt kìa, chóp mũi cũng có nè, cả nơi bờ môi kia nữa. Aa, không biết khi hôn sẽ thế nào nhỉ.

Jungkook à, từ từ đã nào, cậu là dọa sợ người ta bây giờ.

Cơn đau từ dưới chân truyền thẳng lên đại não, dứt Jungkook ra khỏi ý nghĩ hư hỏng kia. Khẽ bĩu môi, cậu chợt sinh ra ý muốn trêu chọc người kia một chút

"Ái anh, rát quá. Không xoa thứ đó không được sao. Hay anh vừa xoa vừa thổi cho em đi"

Taehyung nghe vậy liền giảm đi lực đạo ở tay, cũng không suy nghĩ nhiều mà chu miệng ra thổi phù phù vào miệng vết đứt. Vừa thổi được một chút lại nghe tiếng khúc khích vang lên trên đầu, ngay lập tức đưa ánh mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng động kia.

Jungkook đang cúi đầu cố nén cười thì chợt không thấy anh tiếp tục, ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt dò xét của anh

"Ý a, thôi anh không cần thổi nữa, nhột quá haha"

Taehyung sống qua 26 cái xuân xanh rồi sao bỗng cảm thấy như mình bị thằng nhóc này lừa ấy nhỉ.

"Mà anh ơi, chiếc bình ấy, em lỡ làm vỡ mất rồi, xin lỗi anh nhiều lắm. Em sẽ mua lại cái khác cho anh nhé"

"Không sao, quan trọng là cậu bị nó làm cho bị thương đây này. Hơn nữa đó là chiếc do tôi làm, cũng không có cái thứ hai"

"Chết cha, vậy càng không được. Làm sao đây, hay em lấy thân đền cho anh nhé!"

Đuôi mày khẽ giựt, Taehyung mãnh liệt cảm thấy trực giác đang gào thét, mình đích thị là bị con thỏ răng to cơ bắp này lừa rồi.

| KookV | - I hear my Song in your ArtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ