Gió lạnh khẽ luồn qua kẽ hở cuối cùng của khung cửa sổ trước khi Yoongi kịp đóng chúng lại. Cái lạnh buốt của đầu đông chạm vào da thịt, dù sự thật nó còn chả chạm đến được làn da Yoongi, bởi anh đã khoác lên mình nhiều lớp áo tới mức không nhớ được. Ấy thế mà thân thể nhỏ bé vẫn run lên bần bật, quay đầu nhìn cậu trai đang cặm cụi đếm tiền trên ghế sô pha, lên tiếng.
"Anh bảo mày đóng cửa sổ lại hộ anh mà mày chỉ có cắm mặt vào mấy tờ giấy đó thôi à."
"..."
"Vội gì thế?"
"Em đi hẹn hò."
Yoongi không trả lời, lẳng lặng đem câu nói vừa rồi liệt vào danh sách 'những câu nói lố bịch nhất trong đời' - với hơn nửa trong số đó là của người vừa phát ngôn kia - vào một xó xỉnh nào đó trong não bộ đang bị chất đống bởi những nốt nhạc của mình. Thản nhiên bước tới cây piano, vừa định ngồi xuống thì bị Jungkook lớn tiếng doạ cho suýt đập thẳng mặt vào phím đàn.
"Em nói thật đó, em đi h.ẹ.n.h.ò. Anh lại xếp chúng vào cái danh sách gì mà lố bịch nhất chứ gì."
Yoongi đang định sửa lời "mày làm gì có người yêu", xong nghĩ nghĩ lại thôi, chẳng buồn mở miệng. Mặc kệ Jungkook, anh bắt đầu lật trang nhạc phổ đang còn viết dở.
Nhiệt độ căn phòng nhờ máy sưởi dần ấm lên. Yoongi bắt đầu cảm thấy nóng nực bởi những lớp áo, anh cởi chúng ra, tiện tay ném lên chiếc sô pha phía sau, lại nghe thấy tiếng động bắt lấy chiếc áo từ Jungkook. Cậu bước lên, hơi bất ngờ nhìn anh hỏi.
"Sao lần này họ trả nhiều tiền thế ạ?"
Yoongi hơi kéo khoé môi, nét mắt như có như không phác lên vẻ khen ngợi.
"Ừm, ca sĩ bên đấy thích ca khúc lần này của em lắm, còn đang muốn thảo luận với công ty để lấy nó làm ca khúc chủ đề nữa."
"Thật cơ á? Bài hát của em sẽ được làm bài chủ đề cơ á? Hyung, anh không trêu em đấy chứ?"
"Anh đùa mày làm gì. Cá nhân anh lần này cũng vừa ý bài hát đấy, anh tưởng anh cho em lời khen rồi."
Jungkook ngớ ra.
"Hồi nào?"
Yoongi thôi không còn nhìn Jungkook nữa, anh quay lại với tờ nhạc phổ trên tay, trong giọng nói xen lẫn ý cười.
"Thế à? Chắc anh quên. Làm tốt lắm, ca khúc lần này rất tốt. À có bánh kem trong tủ, đem về mà đi hẹn hò. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ, Jungkook."
Jungkook quả nhiên vô cùng bất ngờ. Dạo này công việc studio của anh khá bề bộn, vừa chuyển về phòng thu mới nên việc chồng việc bận tối mặt. Không nghĩ anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cậu, thậm chí còn dành thời gian mua cả bánh kem. Jungkook vừa cảm động vừa vui vẻ cười đến lộ hết cả nếp nhăn trên mặt, vươn tới ôm chầm lấy người anh đang xấu hổ giấu mặt vào tờ nhạc phổ, rối rít nói lời cám ơn rồi tót đến chiếc tủ lấy ra hộp bánh kem. Cũng chẳng quay đầu nhìn lại, vội vã lao nhanh đến cửa, chỉ kịp nói vọng lại rõ to một câu trước khi sập cửa.
"Min Yoongi, em yêu anh thứ hai. Em sẽ hẹn hò thật vui vẻ với người em yêu thứ nhất cùng chiếc bánh của anh."
———
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookV | - I hear my Song in your Art
Fiksi PenggemarNhạc sĩ nghiệp dư Jeon Jungkook với âm mưu đập đi bức tường ngăn cách giữa nhà mình và chàng họa sĩ Kim Taehyung nhà bên.