Chập chờn đến canh bốn, Như Sương đột nhiên tỉnh giấc. Ngoài kia, âm thanh ào ào nho nhỏ thi thoảng lại nổi lên, nhìn trên khung cửa sổ nhuốm màu trắng, thì ra là tuyết đã rơi.
Da bàn chân Như Sương đã bị nứt nẻ, vừa đau lại vừa ngứa, nàng nhịn không được gãi nhè nhẹ trong chăn. A hoàn nằm bên nàng cũng chợt tỉnh dậy, tuy đang mơ màng vẫn gọi một tiếng" Tiểu thư" rồi ôm lấy chân nàng ủ trong ngực.
" Để em giúp người sưởi ấm."
Trong lòng nàng chua xót nhớ lại những ngày xưa, vú nuôi của nàng cũng thường dùng cách như vậy giúp bản thân làm ấm chân, mà nay bạch cốt của bà vú đã sớm hóa thành tro bồi hoàng thổ dưới chân núi Tây Lâm, chỉ còn lại mỗi Tiểu Hoàn cùng bản thân nương tựa lẫn nhau mà sống.
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, một cơn gió ùa về vỡ tan nơi cửa giấy, luồn vào bên trong hơi lạnh của phương bắc. Đây là trận tuyết lớn đầu năm, nàng thầm thương những nấm mồ dưới núi kia có biết bao nhiêu lạnh lẽo, cô quạnh, bị tuyết này phủ tựa như những chiếc bánh bao rơi đầy trên cánh đồng bát ngát.
Nghĩ đến bánh bao, bụng nàng lại bắt đầu kêu réo không thôi, ngày hôm qua chỉ ăn một nắm cơm nguội, giữ lại một nắm cho Tiểu Hoàn. Nàng vẫn còn rất ít tuổi, chịu không được đói, hiện tại ngày hôm nay chưa được ăn gì, liền cảm thấy dạ dày như bị đốt, mà chỉ cần nghĩ đến bánh bao, bụng sẽ có khó chịu như có ai nạo vét. Không thể tưởng được một khi đã đói, cái bánh bao cũng khiến bản thân chật vật đến như vậy!
Những tháng ngày tươi đẹp, yên bình trước kia, Như Sương tự hỏi phải chăng chỉ là một giấc mộng?
Năm đó, nếu gặp được tuyết rơi như thế này, mẹ nàng nhất định sẽ hạ lệnh cho mấy đứa a hoàn tay chân lanh lợi, thu gom những bông mai rơi trên tuyết vào pha trà. Mà đàn bà con gái trong kinh thành, có ai chẳng biết phủ Mộ gia nổi tiếng trà ngon?
Trà là cực phẩm ngân nha tại núi tuyết, theo đoàn thuyền cống nạp đưa vào Tây Trường kinh.
Ngàn dặm đường thủy, bình thường ba cột buồm dương cao cũng phải mười ngày nửa tháng mới tới nơi. Đoàn thuyền cống nạp đều nghiêm hạn canh giờ, có gió tất dùng buồm, không có gió thì dùng chèo, mỗi ngày đi được hai trăm dặm đường thủy, không quá sáu bảy ngày đã tìm được đến Tây Trường kinh. Mà trà tuyết sơn ngân nha độc nhất vô nhị kia, đến lúc đưa tới kinh đô vẫn cứ non tươi như lúc ban đầu.
Hộp đựng trà tinh xảo bóng loáng, nắp hộp khắc hoa văn tuyệt đẹp, màu xanh biếc chói sáng. Chỉ vừa mở nắp một thứ hương thơm tươi mát tựa như dòng nước cam lồ tỏa ra, thẩm thấu đến từng lỗ chân lông con người.Tại phòng trà, thứ hương thơm tinh tế này phảng phất trong không khí mấy ngày còn chưa tan...
Cửa sổ giấy có chỗ đã bị rách, gió mùa đông lạnh lẽo theo đó tràn vào. Không thể nào ngủ tiếp được, da nứt nẻ trên chân lại bắt đầu ngứa, nàng thở dài tự trách, còn nhớ những ngày đã qua để làm gì nữa, khi mà tương lai ngày mai còn chưa biết làm sao để sống.
Trước đây từng thấy trong sách viết rằng "Sống một ngày cũng bằng một năm", kỳ thực với nàng bây giờ, một năm mà so với một ngày gian nan như vầy có thấm vào đâu, chưa quá ba bốn tháng mà nàng cứ ngỡ đã trải qua được ba, bốn mươi năm. Ngẫu nhiên một sáng rửa mặt trong chậu, soi thấy gương mặt mình cơ hồ cũng không nhận ra được. Tâm tình lại càng thê lương, có lẽ qua cho được ba bốn tháng này, bản thân tóc bạc cũng đã mọc đầy đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Lạnh Như Sương - Phi Ngã Tư Tồn
Fiksi UmumTác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn . Mười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng! Sống chết ngàn xa Cùng người thề nguyện Chàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật...