Chương 1. Xuyên Không

20 3 1
                                    

" Triệu Lạc Lạc có đứng lại không hả " bảo mẫu cô nhi viện la lớn và đuổi theo cô.

" Ngu sao đứng ! Con còn muốn sống tới nghìn tuổi cơ! " cô quay lại trả lời, vừa nói xong lại cong mông bỏ chạy.

Cô là Triệu Lạc Lạc, 15 tuổi, không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, không có cha mẹ dạy bảo nên tính cách không khác gì một thằng con trai, cuộc sống của cô rất đơn giản chỉ việc ăn, ngủ và phá. Nạn nhân duy nhất và thường xuyên bị cô phá là bảo mẫu cô nhi viện, tuy vậy nhưng bà lại rất thương cô, vì có cô cuộc sống nhàm chán của bà mới được vui vẻ. Đám con trai trong cô nhi viện lại rất thích cô, vì sao ư vì cô đẹp, tuy mới 15 tuổi nhưng thân hình chả khác gì người lớn, ba vòng đều chuẩn, làn da trắng mịn ( suốt ngày ăn ngủ phá ở cô nhi viện không trắng mới lạ ) mắt to tròn, môi căn mộng,...v.v... ( tg: ta tả mà ta còn thích nữa mà ).

Trong một lần chơi trốn tìm với đám bạn trong cô nhi viện, cô đã gặp một tai nạn hết sức khủng khiếp đó là vấp cục đá té rồi xuyên về nơi mà cô không hề biết nó là đâu, và sống trong thân xác của một người xa lạ.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là thân hình bé nhỏ của một cô gái lun miệng gọi cô là " quận chúa ".

" Quận...chúa, người... không sao... chứ ! " Nét mặt cô ta vừa lo vừa sợ lại vừa run, nói còn không rõ chữ.

" Ta là ai, đây là đâu, quận chúa gì ở đây, còn cô à không ngươi ( vì cô đã từng coi qua bộ phim có người mặt đồ như này và cũng nói chuyện như vậy nên cô bắt chước theo ) là ai......" Cô nhìn xung quanh rồi buôn một tràng câu hỏi, làm ai kia không kịp trả lời, mà chỉ biết đứng đó ú vs ớ.

" Quận chúa..., không phải cô bị cô ta... đánh... đến mất cả trí nhớ... rồi sao ??? " lại tiếp tục run.

" Cô ta là ai, còn ngươi là ai, ruốc cuộc ta là ai, đây là đâu ??? " Cô tức giận lớn tiếng.

Không lẽ quận chúa mất trí nhớ thiệt sao, chết ta rồi làm sao ta dám bẩm báo với hoàng thượng đây.....,một tràng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu nha hoàn kia, thôi kệ tới đâu hay tới đó.

" Thưa quận chúa, cô ta là Chu Vân Nhi con gái của đại tướng đầu triều, còn nô tì là Thiên Nguyệt, nha hoàn của người, người chính là quận chúa của nước Tần, Tần Giai Nhu ạ! "

" Ta là quận chúa??? " Cô thắt mắt hỏi.
Dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Nếu là quận chúa thì tại sao lại bị con của đại tướng bắt nạt được chứ, dù sao cấp bậc của mình cũng lớn hơn ả mà???

" Mà khoan, nếu là quận chúa thì tại sao ta lại bị bắt nạt bởi con nhóc đó chứ??? " Lại hỏi.

" Quận chúa...người mất trí thật sao...trước giờ trong kinh thành đều đồn là...quận chúa bị ngốc lại còn...bị coi là phế...vật ko lẽ...quận chúa...không biết sao " Sợ mất đầu nên run.

Không lẽ vì tai nạn khủng khiếp đó ( vấp cục đá té ) mà ta phải sống trong thế giới này sao. Mà thôi kệ cứ sống trước rồi sao này tìm cách quay về sau cũng đc, quận chúa phế vật, ta sẽ thay cô sống thật tốt, và sẽ trả thù Chu Vân Nhi đó cho cô. [ vẻ mặt quyết tâm trả thù 😈 ]

Ta mới viết truyện lần đầu, có gì sai soát mong mọi người bỏ qua, mọi người cứ góp ý thoải mái nha!!!

Nhớ đừng ném đá ta nha

Bổn quận chúa, không phải dạng vừa ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ