" À Nguyệt nhi, ta đang ở đâu đây? " Lại hỏi.
" Thưa quận chúa đây là phủ của người ạ! " Khuôn mặt đơ không hề nhẹ, không biết nói gì hơn.
Quận chúa từ nhỏ tính cách nhút nhát, vô dụng, còn bị xem là phế vật, nên hoàng thượng không quan tâm đến nàng, mặc cho nàng bị gì, sống hay chết đều không quan tâm tới, hoàng thượng đưa nàng xuất cung, để nàng sống trong phủ quận chúa vì hoàng thượng mún nàng tránh xa khỏi chốn hoàng cung, khi ở phủ không ai chăm sóc nàng ngoài Thiên Nguyệt nha hoàn trung thành và bà vú nuôi nàng từ nhỏ, ngoài hai người họ ra không có một lính gác hay bất cứ ai.
" Quận chúa, người mau trốn đi, cô ta lại đến rồi, quận chúa người nghe nô tì nói gì không!!! " Thiên Nguyệt lo sợ thúc dục chủ tử của mình.
" Lại dám đến, xem bổn quận chúa làm gì ngươi. " Vẻ mặt háo thắng.
Trời ơi! Quận chúa của tôi ơi, có bao giờ cô giám phản kháng lại cô ta đâu, dù là một nô tì nhỏ bé cô còn không dám làm gì nữa mà. [ Thiên Nguyệt suy nghĩ trong vô vọng ]
Chưa kịp ngăn cản thì cô lao ra ngoài phủ với tốc độ ánh sáng, và hiện giờ là đang đứng trước mặt cô ta.
" Đồ phế vật, ngươi cũng biết đều đó chứ, nghênh tiếp ta tận ngoài phủ lun à!!! Ha... Ha... Ha " Ả cười đắc ý.
" Bổn quận chúa đây không rảnh mà đón tiếp ngươi, chẵn qua ta thấy có một con chó đang định vào phủ nên tính ra đuổi nó đi mà thôi. " Vẻ mặt đắc ý.
" Ngươi dám nói ta là chó sao " Vẻ mặt ả tức giận, quát lớn khiến người dân bên đường còn hốt hoảng, và phải đứng lại xem kịch hay.
" Ta đâu có nói Chu tiểu thư đây là chó, mà tiểu thư mún nhận mình là chó thì ta không cản. " Tần Giai Nhu nhìn ả thách thức.
" Ngươi... Sao ngươi dám, một phế vật như ngươi lại dám nói ta là chó sao " Ả tức giận, nói giọng khó nghe.
" Ta không nói cô là chó mà nếu Chu tiểu thư cô đây mún làm chó thì cứ làm, mà bổn quận chúa ta mún nói gì mà chả được, dù gì thì ngươi cũng là con của đại tướng thôi, mà dám nói chuyện với bổn quận chúa vậy sao. " Vẻ mặt khiêu khích.
Ả tức giận định đưa tay lên đánh cô nhưng bị cô giữ lại. Cô siết chặt tay ả, rồi nhìn ả với vẻ mặt thách thức, rồi nói: " Ngươi cũng to gan lắm dám đánh bổn quận chúa à, ha để hôm nay bổn quận chúa dạy ngươi cách cư xử sao cho đúng phép tắc ". Đám nô tì của ả chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì.
Nói rồi cô đưa tay lên đánh ả, khiến mặt ả in hẵng năm dấu tay, đánh tới mức mặt ả đỏ như trái ớt, cuối cùng cô cũng dừng tay, sao đó tiếp đến cô quăng cho ả ánh mắt viên đạn rồi lạnh lùng bỏ đi vào phủ mặc cho mọi người xung quanh bàn tán.
Nha hoàn Thiên Nguyệt và bà vú cũng ngạc nhiên không kém. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nói của Tần Giai Nhu vọng đến: " Nguyệt Nhi, lấy chổi ra, quét rác."
Ả cũng biết là cô đang đuổi ả, nên đứng lên làm vẻ mặt không phục sao đó bỏ đi, trước khi đi ả còn nói: " Tần Giai Nhu, ta không tha cho ngươi đâu, ngươi chờ đó. " nói rồi ả phi tốc độ bàn thờ mà bỏ chạy, vì việc bị một phế vật đánh đến đỏ cả mặt thì rất ư là nhục, đối với người khác thì nhục một còn ả thì là mười, bởi vì trước giờ ả lun hóng hách, mún làm gì thì làm không sợ một ai không ai dám làm gì, nay lại bị một phế vật đánh mà không làm được gì, không nhục mới lạ.
Việc này nhanh chóng lan khắp kinh thành từ hang cùng ngõ hẻm ai ai cũng biết chuyện Chu tiểu thư bị quận chúa phế vật đánh đến sưng cả mặt, rồi chuyện cũng đến tai hoàng thượng, người khá bất ngờ vì sao biểu muội của mình lại gan tới như vậy. ( Quận chúa là con của Thái hậu, còn công chúa là con của hoàng hậu, nên ở đây quận chúa là biểu muội của hoàng thượng chứ không phải hài nhi của hoàng thượng « cách dùng từ còn sai soát mong mọi người bỏ qua » )
Đại tướng khi biết được chuyện liền đi lãnh tội với hoàng thượng, ông cũng không ngờ rằng quận chúa phế vật lại như vậy, trước giờ chuyện Chu Vân Nhi ức hiếp Tần quận chúa, hoàng thượng còn không để tâm tới nên ông mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua nay mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng mà không ai ngờ tới nên ông đành nhốt nhi tử của mình không cho rời phủ nữa bước để mọi chuyện im xuôi.
Hoàng thượng ngay lập tức triệu hồi cô vào cung nhưng với tính cách như con trai, không chịu ràng buộc của cô thì cô đã sớm bỏ đi từ lâu, để không ai nhận ra mình cô cãi trang thành nam nhân, tự do đi đây đi đó, ngao du thiên hạ. Còn về phần Nha hoàn Thiên Nguyệt và bà vú thì họ không vào cung mà vẫn ở phủ quận chúa chờ cô về, sao những chuyện xảy ra ở phủ quận chúa, hoàng thượng đã đưa đến phủ quận chúa thêm vài nha hoàn và vài lính canh. ( tg: xem ra cũng có chút lương tâm )
Bây giờ cô không còn là quận chúa phế vật nữa mà là một nam tử hán đội trời đạp đất, cô cãi trang thành nam để được theo học võ thuật, kiếm pháp tại núi Sơn Tử, cô lấy tên là Mạc Phong, là đệ tử của núi Sơn Tử. ( Nói đúng ra, núi Sơn Tử là nơi đào tạo ra sát thủ của Hoả Lôi Hội, chủ nhân của Hoả Lôi Hội là Bạch Duệ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí, nhưng rất ư là soái ( soái ca đó ), đẹp như vừa bước ra từ tranh vẽ vậy.
Bây giờ cô tên là Mạc Phong đệ tử của Hoả Lôi Hội, người duy nhất biết cô chính là con gái là Bạch Duệ nhưng lại không biết cô là quận chúa phế vật từng nổi tiếng nhất kinh thành.
Bạch Duệ không phải nam chính nhá, chỉ là nam quần chúng thôi.
Lần đầu viết truyện có gì sai soát mong mọi người bỏ qua. Mọi người cứ góp ý để ta biết mà ta còn khắc phục nữa nha. 😁😁😁