Còn nhớ lần đầu tiên Kang Nana gặp được định mệnh của đời mình, lúc đó Kim Namjoon đang đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, tai đeo tai nghe, trên người là bộ đồ thể thao trông vừa khỏe khoắn vừa thoải mái. Khi Namjoon vừa bước ra khỏi cửa hàng, ngay lập tức bị một vật thể gì đó va thẳng vào người, và vật thể đó chính là Kang Nana.
Gã âm thầm đánh giá vật thể va phải người mình, là một cô nhóc, à, có vẻ cũng không giống cô nhóc cho lắm. Quần áo họa tiết kì dị, rộng thùng thình, cứ như là khoác bao tải lên người, tóc tai ngắn cũn cắt lởm chởm lại xù bông, chân tay mặt mũi đều nhọ nhem bụi bẩn, nhìn rất giống người trong trại tị nạn bước ra.
Và thề có Chúa, Kim Namjoon lúc đó đã định rút điện thoại gọi điện đến hiệp hội bảo vệ trẻ em để họ cưu mang cái vật thể không ra người ngợm không rõ giới tính kia. Nhưng dẫu sao thì vật thể cũng vừa và vào người gã, nhìn kĩ thì cũng bị trầy xước lỗ chỗ, thôi cứ sơ cứu cho vật thể kia trước rồi gọi cho hiệp hội bảo vệ trẻ em cũng chưa muộn.
Kim Namjoon chỉ nghĩ đơn giản như thế, nhưng đối với Kang Nana thì lại hoàn toàn khác. Sinh ra trong một gia đình không hề thiếu thứ gì nhưng lại thiếu tình thương, thì hành động quan tâm cho dù là đang ban phát tình thương như một vị thánh thần của người đàn ông trước mặt cũng làm cho Kang Nana cảm thấy ấm lòng. Vì dù sao thì, ngoài Do Kyungmin ra thì chẳng ai thèm quan tâm đến nhỏ một cách thật lòng cả, đến cả bố mẹ của nhỏ cũng chỉ ngày ngày cho tiền rồi chẳng thèm đứng lại nhìn mặt con dù chỉ một chút.
Kang Nana cũng đã mong lắm có một ngày, mẹ nhỏ ngồi lại bôi thuốc lên các vết thương chằng chịt trên người nhỏ do học võ, mong lắm có một ngày bố nhỏ mua cho nhỏ một chiếc váy công chúa điệu đà, để thay cho mấy bộ quần áo nhìn chẳng giống quần áo mà một đứa con gái bình thường sẽ mặc.
Mỗi lần nhìn thấy Do Kyungmin ngồi than thở về những bài thi không như ý rồi sợ bố mẹ không vui mà Kang Nana biết rằng, kể cả không tốt thì điểm của nó vẫn gần như tuyệt đối và chắc chắn sẽ đứng thứ hai toàn trường chỉ sau Kim Taehyung. Kang Nana chẳng biết làm gì ngoài im lặng, nhỏ cũng muốn được bố mẹ mắng. Kể ra cũng thật buồn cười vì mọi đứa trẻ đều chẳng thích nghe người lớn càm ràm, nhưng chỉ khi được mắng như vậy thì Kang Nana mới cảm giác được rằng bố mẹ cũng quan tâm đến nhỏ, chứ không phải cái bóng lưng lướt qua mỗi buổi sáng mà chẳng để nhỏ kịp nói một câu.
Kang Nana cứ ngồi im cho người đàn ông lạ mặt kia sơ cứu bôi thuốc cho các vết thương dễ nhìn thấy lộ ra ngoài mớ quần áo lùng bùng, nhỏ biết bộ dạng bây giờ của mình chẳng khác gì vừa mới chạy ra từ đám bạo loạn nào đó, cực kì thảm hại. Mấy vết thương này trên người quả thực cũng là do nhỏ vừa mới đánh nhau mà ra, nhưng không phải một mình, còn Do Kyungmin nữa, nó cũng bị xây xước nhiều chỗ chẳng kém.
Trái ngược với vẻ sạch sẽ đứng đắn của người đàn ông với trái tim rộng mở đang bôi thuốc cho Kang Nana hoàn toàn, nhỏ chắc là người ta cũng thấy bàng hoàng với vẻ ngoài của nhỏ bây giờ lắm. Nhưng người ta còn chưa nói gì, Kang Nana đang cảm thấy mình được tôn trọng một cách tuyệt đối.
"Này chú, cảm ơn chú đã bôi thuốc giúp tôi"
Ồ, hóa ra là một cô nhóc thật, Kim Namjoon cảm thấy thành tựu, may mà gã đã không đoán nhầm giới tính của cái vật thể này.
"Bởi vì em va vào tôi, cho dù các vết thương trên người em không phải do tôi gây ra, nhưng tôi cũng góp phần làm cho nó đau hơn"
Đầu của Kang Nana đột nhiên nổ oành một tiếng, ôi cái chất giọng trầm khàn ấy, cộng với cái khuôn mặt nam tính này, sexy chết mất.
Tâm hồn thiếu nữ của Kang Nana không biết từ chỗ nào tìm đến, hai mắt sáng rực như cái đèn pha ô tô cứ nhìn chằm chằm người ta không chớp, thiếu điều chảy cả nước dãi ra, thêm cái bộ dạng thảm hại hiện tại, trông cực kì khủng khiếp.
Trái lại, Kim Namjoon cảm thấy cực kì mất tự nhiên, gã không cùng giống loài với cái vật thể này, cần gì phải nhìn gã với cái ánh mắt khủng bố như thế chứ?
"Chú, chú tên gì vậy?"
"Kim Namjoon"
"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
"25, em hỏi tôi để làm gì?"
"Em chỉ muốn biết thôi, tên em là Kang Nana, chú nhớ kĩ vào nghe chú, em sẽ đến tìm chú sau. Còn bây giờ không làm phiền chú nữa, em cũng có việc phải đi rồi, tạm biệt chú nhe"
Vật thể nói xong rồi chạy biến, Kim Namjoon lắc đầu thở dài, hi vọng lần sau gặp lại thì vật thể kia sẽ có bộ dáng giống người thường một chút, cứ như thế này thì dọa gã đau tim chết mất.
Tên là Kang Nana à? Tên này không khó nhớ, vì ở ngôi trường mà gã làm hiệu trưởng cũng có một Kang Nana. Cũng chẳng phải là Namjoon quan tâm nên nhớ rõ tên học sinh trong trường đâu, mà Kang Nana này là chị đại trong hội đầu gấu ở trường, gã muốn dẹp nhưng chưa thể dẹp được. Vật thể kia làm tốn thời gian của của Namjoon quá, gã vẫn còn rất nhiều công văn phải xử lí ở nhà đây. Kim Namjoon lại thở dài thườn thượt.
--
Kang Nana sau khi chào tạm biệt người đàn ông của cuộc đời thì vội đi tìm Do Kyungmin, con nhỏ đó chân ngắn lắm, không biết có cắt đuôi được mấy người kia không nữa.
"Em yêu thế nào rồi, mày đang ở đâu đấy?"
Kang Nana vội hỏi khi sải bước gần đến bến xe bus, Do Kyungmin có nghe điện thoại thì chắc là nó an toàn rồi, nhỏ cũng chẳng cần đi tìm nữa.
"Chị đây trốn thuận lợi hơn mày nhiều, đang ở chỗ Park Jimin, cũng được băng bó sát trùng hết rồi, em yêu về trước đi, chốc chị tự về"
"Vâng, chị cứ đi hành hạ người yêu chị đi, em không làm phiền đâu"
Kang Nana bĩu môi dài rồi ngồi xuống đợi xe bus. Nhỏ cảm thấy hối hận vì ngày trước còn nói giúp cho Park Jimin để Do Kyunmin nó cụp lông ngược lại, giờ nó bằng mặt đi với hắn bỏ nhỏ bơ vơ. May mà lúc nãy có chú người hùng băng bó cho, không thì về nhà tự một mình Kang Nana cũng không xử lí hết chỗ đau được.
Lại nói đến chú người hùng của Kang Nana, năm nay người ta mới có 25, còn nhỏ thì 18, gọi chú thì hơi quá nhưng trót gọi rồi thì phải gọi thôi. Kim Namjoon, đến cái tên gọi nghe cũng nam tính nữa, cả người từ đầu xuống chân chỗ nào cũng nam tính, Kang Nana sắp chết ngạt trong cái sự sexy đấy rồi.
Bất quá, cái tên này nghe quen quen, hình như đã từng nghe đâu đó. Thôi, mai đến trường hỏi Do Kyungmin sau, con nhỏ đó nhớ dai lắm, cái gì nó cũng nhớ được thì nhớ tên cũng không phải là một vấn đề, hoặc cũng có thể là trùng tên với ai đó mà nhỏ bất chợt nhìn thấy hay nghe được thôi. Xe bus đến rồi, về nhà nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[13][ Series ][ BTS ][ Namjoon ] Cái đuôi của sự rắc rối
أدب الهواة#3 Cô đầu gấu bày ra nhiều thứ trò nghịch ngợm để thầy hiệu trưởng để ý đến mình một chút. poster cre @Lee_2407