Chương 4: Người trước mặt là người trong lòng

65 10 0
                                    

Mùa hè sau khi thi đại học là mùa hè gian nan nhất của tôi. Khi đó Minseok sang Anh, hai chúng tôi bắt đầu thời gian chiến tranh lạnh dài đến bốn năm. Nguyên nhân chiến tranh lạnh nói ra cũng buồn cười: Hắn tỏ tình với tôi, mà tôi từ chối hắn. Thực ra cũng không được tính là tỏ tình, Minseok vừa lầm lì vừa kiêu ngạo, ngay cả tỏ tình cũng rất vòng vo.

Liên hoan chia tay lớp, hôm đó tâm tình tôi rất kém, bởi vì vừa được biết Minseok sẽ du học Anh, mà tôi lại được biết từ miệng người khác, trước đó hắn không nói với tôi một câu nào. Mấy bạn nam nói chuyện đầu tiên khi vào đại học chính là tìm bạn gái, trước khi hết năm nhất phải có một mối tình. Chúng tôi vui đùa cần thành lập một đội giải quyết vấn đề mối tình đầu, Minseok cũng được kết nạp làm đội viên.

Kết quả là Minseok nói rất bình tĩnh:

- Tớ đã có mối tình đầu rồi.

Lúc nói lời này, mắt hắn nhìn tôi. Đầu tiên mọi người ồn ào, sau đó nhìn theo ánh mắt hắn và thấy tôi đang ngây như phỗng liền lập tức yên tĩnh lại.

Khi đó tôi cảm thấy rất tức giận. Cậu đã sắp đi rồi, bây giờ nói lời này là có ý gì? Trêu tôi cho vui à? Tôi lạnh mặt trả lời hắn:

- Không phải, tình đầu là chuyện của hai người.

Có lẽ đây là câu nói khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời.

Hắn và tôi đối mặt vài giây rồi cúi đầu không nói gì nữa. Sau đó có người chuyển đề tài, mọi người cũng không nhắc lại chuyện này. Cuối cùng giải tán, từng người về nhà, không biết tại sao chỉ còn lại hai người tôi và hắn. Hắn đưa tôi ra ven đường bắt xe, tôi có thể cảm nhận được hắn đang tức giận. Lúc xe đến, tôi ra vẻ thoải mái nói với hắn:

- Sang bên kia nhớ giữ liên lạc nhé!

Hắn nói lạnh lùng:

- Sẽ không liên lạc nữa.

Hắn đúng là đã nói là làm. 4 năm sau đó hắn không chủ động tìm tôi nữa. Tôi nhắn tin cho hắn, hắn cũng không trả lời lần nào.

Tôi biết rất nhiều người không thể hiểu được vì sao tôi lại từ chối hắn. Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, mới đầu cho rằng vì mình giận dỗi, giận hắn đi xa mà không nói với tôi trước.

Nhưng giả sử hắn không đi, ở lại, thì tôi có nhận lời không?

Hình như cũng sẽ không.

Gặp người mình thích lại e dè không dám tới gần người ta hơn. Tôi không quá hiểu tại sao mình lại như vậy. Sau đó tôi xem một bộ phim, nam nhân vật chính hỏi giáo viên:

- Vì sao chúng ta luôn yêu những người không để ý đến chúng ta?"

Giáo viên trả lời:

- Bởi vì chúng ta luôn cảm thấy mình không xứng nhận được tình yêu tốt hơn.

Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình không xứng nhận được tình yêu của hắn.

Trong tính cách của tôi có một loại tự ti thâm căn cố đế. Khi còn bé người lớn luôn so sánh tôi với anh trai. Jung Kook hyung rất thông minh, tôi thua kém gã về mọi mặt. Khi lớn hơn một chút, tôi lại đột nhiên bị bệnh, luôn cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, trông chờ không hề gì vào tương lai. Đến tuổi thanh xuân đã biết nghĩ, tôi phát hiện gia đình mình không giống người ta, một gia đình không có cha khiến tôi trở nên hèn nhát và nhạy cảm.

(XiuChen ver) ANH KHÔNG THÍCH THẾ GIỚI NÀY! NHƯNG ANH LẠI THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ