Chương 14: Đô tới Đô đi

42 6 0
                                    

01

Tự nhiên nổi hứng muốn nuôi chó, bàn bạc với Minseok, hắn thoáng nhìn tôi: "Không phải nhà mình có một con rồi à?"

Tôi nén giận: "Không thể nuôi một con nữa sao?"

"Không được, trong nhà có một kẻ hết ăn lại nằm là đủ rồi".

Tôi: "..."

Tôi kì kèo: "Nuôi chó rất tốt, rèn tính kiên nhẫn, chuẩn bị cho việc nuôi con sau này".

"Không được, anh ghét nhất những thứ lông xù".

"Khi còn bé nhà anh có một con chó vàng còn gì".

"Đó là cha anh nuôi, không làm gì được".

"Anh vẫn muốn em chạy bộ cùng anh đúng không? Anh cho em nuôi chó, em sẽ đồng ý chạy cùng".

Khuyên  nhủ mãi một tháng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Đúng lúc một người bạn  nhặt được một con bị vứt bỏ, tôi vui vẻ bế về nuôi. Lúc mới  mang về nó vừa hôi vừa bẩn, Minseok hết sức chán ghét:

"Sao nó xấu thế?"

"Đừng nói như vậy, chỉ là nó đẹp tiềm ẩn thôi".

Tôi  mang nó đi tiêm phòng, về vào phòng tắm tắm cho nó. Minseok dựa cửa phòng  tắm nhìn, tôi cười hì hì ngẩng đầu nói với hắn:

"Bố nó này, đặt tên cho  nó đi".

Hắn cau mày: "Tùy... Em cẩn thận đừng để bị cắn".

"Tên là gì? Dollar thế nào? Em yêu dollar, mong dollar luôn ở bên em".

Con chó con đang uể oải nằm bò dưới đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi như hiểu được, Minseok cũng phải bật cười.

02

Đô bị tật ở chân trước, chân ngắn chạy khập khiễng rất ngốc nghếch đáng  yêu. Tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo, nó ngờ nghệch cắm đầu xuống đất đánh  hơi, cốc một tiếng đụng đầu vào cột điện, quay quay hai vòng không nhận  ra tôi nữa, chạy theo sau người khác một hồi lâu. Tôi dở khóc dở cười:

"Đứa nhỏ này sao ngốc thế chứ?"

Minseok cười lạnh: "Giống mẹ nó".

"..."

03

Có  lúc tôi lười không muốn xuống lầu, năn nỉ hắn dẫn Đô xuống lầu đại  tiện, hắn rất không vui, bị tôi mè nheo quá mới miễn cưỡng đồng ý. Có  hôm tôi đi làm về muộn, gặp cả hai dưới đường. Người nào đó tay đút túi  quần lơ đãng đi phía trước, Đô loạng choạng đi theo sau, thỉnh thoảng  ngửi ngửi bụi cỏ, người nào đó quay lại lừ mắt, Đô sợ hãi lập tức khập  khiễng chạy theo.

Một con Chow Chow to đùng đi tới trước mặt, tôi  thót tim, có thể là khi còn bé bị cắn để lại ám ảnh tâm lí, Đao rất sợ  những con chó to. Hắn đi được mấy bước phát hiện nó không theo kịp,  quay lại nhìn Đô đang sợ hãi không dám đi. Một người một chó nhìn nhau  một lát, thấy Minseok lạnh lùng đi tới dùng một tay xách Đô lên (lúc này Đô còn nhỏ), đến tận  lúc con Chow Chow đi xa mới đặt nó xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(XiuChen ver) ANH KHÔNG THÍCH THẾ GIỚI NÀY! NHƯNG ANH LẠI THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ