Tử Dật vừa vào lớp liền ném cặp lên bàn muốn tiếp tục ngủ do lúc sáng bị kêu dậy sớm. Người nào đó lúc sáng nói với cậu nếu còn không dậy sẽ trễ nhưng hiện tại bọn họ vào lớp ngồi rồi giáo viên vẫn chưa vào.
Tử Dật đang muốn gục xuống bàn để ngủ bù lại nhớ ra bài tập giáo viên giao cho vì lo chơi game mà chưa hoàn thành liền ngồi dậy mở cặp đem vở bài tập kia ném sang người bên cạnh rồi mới đi vào giấc ngủ. Tỉ Đạt nhận lấy vở bài tập của Tử Dật như thường ngày giúp cậu chép đáp án từ vở của hắn sang. Chữ của Tỉ Đạt trong vở bài tập này còn nhiều hơn chữ của Tử Dật, cũng may là nét chữ của hai người khá giống nhau nên chưa bị phát hiện lần nào.
-" Văn Gia, câu 32 cậu đã làm chưa? Chỉ tớ chút đi."
Văn Gia nhìn câu hỏi mà Trình Hâm chỉ sau khi đọc đề liền tận tình giảng lại cho cậu. Thành tích học tập của Trình Hâm tuy không phải là xuất sắc nhưng cũng rất khá Văn Gia chỉ sơ qua Trình Hâm liền hiểu được. Mà Văn Gia tuy học rất giỏi nhưng đến mỗi lần đi thi không quên cái này thì lại quên cái kia kết quả top 3 của khối năm nào cũng không có mặt hắn. Ba thứ hạng đầu này thuộc về Tỉ Đạt, Thiên Trạch và Tứ Húc, thứ tự của ba người tuy có thay đổi nhưng chưa bao giờ lọt khỏi top 3. Còn về Tử Dật tại sao vẫn được học lớp chuyên trong suốt mấy năm trời chắc chắn là nhờ vào Tỉ Đạt đi.
Thiên Trạch và Tứ Húc là bạn bè của nhau từ nhỏ, là minh chứng xác thực cho câu đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng ngồi cùng nhau ở bàn đầu. Nhưng ngồi phía sau hai con người chăm chỉ học tập, hiền lành, trầm lặng như thế lại nhảy từ đâu ra một Trương Chân Nguyên. Trình Hâm thường hay nói đùa rằng Văn Gia cùng Tỉ Đạt nên cùng hai người kia lập thành một hội còn Chân Nguyên nên xuống bàn dưới cùng bọn họ từ từ đi theo Tử Dật mà học tập.
-" Tứ Húc à, cậu cho tớ mượn vở bài tập đi mà." Chân Nguyên đứng trước bàn của Tứ Húc chấp tay năn nỉ cậu, cũng tại hôm qua hắn lo chơi nên bài tập hôm nay đến nhìn còn chưa nhìn qua.
-" Lần thứ mấy rồi?"
Tứ Húc không nhìn Chân Nguyên vẫn chăm chú nhìn vào quyển vở trên bàn, thật ra Chân Nguyên có thể đi tìm Thiên Trạch mượn như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà sau một lúc suy nghĩ Chân Nguyên vẫn quyết định đi mượn vở của vị lớp phó học tập trước mặt, ai bảo hắn thích con người ta làm gì. Mà con người ta có bao giờ để mắt đến hắn, thời gian nói chuyện cũng không nhiều nên khi có cơ hội hắn phải tận dụng triệt để.
-" Thôi được rồi, cậu đưa cho Chân Nguyên mượn đi mà."
Thiên Trạch bên cạnh Tứ Húc nhìn vẻ mặt của Chân Nguyên nãy giờ không nhịn được cảm thấy rất buồn cười đành lên tiếng xin giúp cậu nhưng dù cho có ai nói gì Tứ Húc vẫn không động đậy. Thiên Trạch nói một hồi chỉ đành đem vở bài tập của mình cho Chân Nguyên mượn.
Vậy là bằng nhiều cách thức khác nhau mà bọn họ vở bài tập toán đều đầy đủ trước khi giáo viên vào, hai tiết toán cứ thế yên bình trôi qua.
________________________________________________________________________________
Hết giờ học, Tử Dật chỉ đơn giản đứng dậy đeo cặp đi ra ngoài vì từ lúc vào lớp đến hết giờ Tử Dật chỉ ngủ không lấy tập vở ra thì làm gì có thứ gì để dọn vào. Trình Hâm nhanh chóng dọn tập vở đi theo sau Tử Dật, không quên ghé đâu đó mua ít băng cá nhân. Khả năng đánh nhau của Trình Hâm vẫn là do đi theo Tử Dật nên từ những lần đó mà rút kinh nghiệm ngoài ra trước đây chưa từng học võ như Tử Dật vì vậy mà thường hay bị thương. Thật ra Tử Dật đi đánh nhau chỉ thường đi một mình cũng đã nhiều lần đề nghị Trình Hâm không nên đi theo nhưng bổn phận là người bạn chí cốt của Tử Dật, Trình Hâm đâu thể để cậu một mình.
Trình Hâm đi theo Tử Dật đến ngã tư nhìn thấy Tử Dật cứ thế đi thẳng thì cảm thấy khó hiểu chạy lên chỗ Tử Dật lên tiếng hỏi:
-" Không đi đánh nhau sao?"
-" Hủy rồi."
-" Sao lại hủy?"
-" Cậu không thấy cái đuôi ở phía sau sao?"
Trình Hâm nghiêng đầu nhìn phía sau của Tử Dật, thì ra cái đuôi mà Tử Dật nói đến chính là Trần Tỉ Đạt đi theo ở đằng xa. Nhưng chẳng phải từ nãy đến giờ Tử Dật vẫn chưa quay lại lần nào sao? Vậy mà vẫn có thể biết được? Trình Hâm chính là âm thầm cảm thán a~
-" Vậy cậu bây giờ làm gì?" Trình Hâm nhìn Tử Dật.
-" Thì về nhà thôi." Tử Dật khoác vai Trình Hâm mỉm cười vui vẻ nói -" Ở lại ăn tối với tớ cấm cậu được chạy đi đâu."
Trình Hâm quay sang Tử Dật mỉm cười gật đầu, hai người họ cứ thế người dính người đi về nhà. À hình như vẫn còn thiếu một người, vẫn còn cái đuôi lớn Trần Tỉ Đạt ở phía sau nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/153564152-288-k331632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm Niệm- TF Gia Tộc
FanfictionNhất định phải thu hết can đảm thổ lộ những lời cất giấu trong lòng!