Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đặt quyển sách dày lên bài rồi gục mặt lên đấy, thật lòng rất muốn ngủ một chút nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại liền bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ áo phía sau kéo cho ngồi thẳng dậy, tiện tay nhét cây bút trở về với cậu. Tuấn Lâm nhìn người bạn thân của mình quyết tâm như thế cũng chỉ đành tiếp tục ôn luyện thật tốt mà Á Hiên ngồi đối diện nhìn thấy hai người như thế chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
-" Cậu cười cái gì? Có biết tớ đang rất khổ tâm không hả?"
-" Chỉ là kiểm tra giữa kì thôi mà, lại đây tớ giúp cậu."
Tuấn Lâm vừa nghe thấy Á Hiên muốn giảng bài cho cậu liền vui vẻ mang tập sang ngồi bên cạnh cậu. Á Hiên trước giờ luôn là người học giỏi nhất trong lớp, giảng bài cho những bạn học khác cũng rất dễ hiểu, ai ai cũng nói gen nhà Tống Á Hiên thật sự là quá tốt anh lớn học cũng giỏi mà cậu em nhỏ cũng chẳng thua kém. Mà Tuấn Lâm thì lại trái ngược với Á Hiên, đôi lúc cậu còn nghĩ mấy cái gọi là tư chất tốt đẹp, thông minh của ba mẹ đều đã truyền sang cho Tỉ Đạt nên cậu mới thảm thế này.
-" À anh hai, em đến nhà Diệu Văn là để ôn bài, còn anh đến đây làm gì?"
-" Anh không phải là đến tìm anh trai em chứ?"
Diệu Văn nhanh chóng bỏ quyển vở xuống bàn mà tiếp lời Tuấn Lâm, ánh mắt nhắm thẳng đến người Tỉ Đạt, gần đến mùa thi chuyện học hành đương nhiên rất quan trọng nhưng đối với đám nhóc như bọn họ thì lại thích đi hóng chuyện hơn.-" Anh không có, đến để xem bọn em có gì khó hiểu không thôi."
Tuấn Lâm chu môi lườm vị anh lớn của mình một cái, nói là đến không vì người ta vậy mà suốt buổi cứ nhìn sang phòng người ta thôi. Trần Tỉ Đạt đúng là dùng cái sự thông minh của mình mà ức hiếp Diệu Văn cậu mà.
-" À Tuấn Lâm, trong tuần này Hạo Tường sẽ chuyển về Trùng Khánh, em đã biết chưa? "
Đống lý thuyết mà Tuấn Lâm vừa được Á Hiên giảng cho ban nãy bị một câu nói của Tỉ Đạt đánh bay khỏi đầu khiến bản thân cậu cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người như Nghiêm Hạo Tường có thể bỏ cậu đi đến Thượng Hải bây giờ lại quay về để làm gì? Có phải hắn trở về là để một lần nữa biến mất, một lần nữa khiến cậu đau lòng, đúng không?
-" Anh . . .anh xuống nhà tìm chút nước. "
Tỉ Đạt nhận thức được bản thân vừa nói đến vấn đề không nên nói liền tìm cách trốn đi vì dù sao hắn ở đây cũng không giúp được gì. Lại không ngờ vừa xuống bếp thì thấy được cậu người thương đang tìm nước tâm trạng chẳng mấy chốc cảm thấy vui vẻ mà đi đến bên cạnh Tử Dật.
-" A . . ."
Tử Dật từ nhỏ đến lớn đối với nhà bếp chính là kẻ thù mấy đời cứ vào đây thì kiểu gì cũng gây chuyện mà bằng chứng hiện tại chính là chỉ vừa cắt có mấy lát cam làm nước uống cũng vó thể bị đứt tay. Cậu còn đang nhấc hết thứ này đến thứ khác xung quanh tìm khăn giấy thì người gần đó đã nhanh chóng đi lại cho ngón tay đang chảy máu của cậu nằm gọn trong mấy miếng khăn giấy trắng.
-" Tôi có thể tự làm. "
-" Cậu để yên một chút đi. "
-" Tôi đã nói tôi có thể tự làm. "
Tỉ Đạt nhìn hàng chân mày đang cau chặt của Tử Dật, lòng ngực có chút không thoải mái cứ như bị ai đó bóp mạnh, thì ra người trước mặt rất ghét hắn.
-" Tớ biết . . .tớ biết cậu ghét tớ. Nhưng tớ . . .tớ là bạn của cậu, cậu bị như thế tớ rất lo nên có thể yên không? "
Lời nói chân thành của Tỉ Đạt vào tai Tử Dật lại như biến thành một câu chuyện cười, nếu hắn xem cậu là bạn ngày đó hắn sẽ làm vậy với cậu sao?
Tử Dật dù cho một câu cũng không muốn cùng người này tranh cãi chỉ chầm chậm gỡ bàn tay của hắn đang nắm lấy tay cậu có ý muốn rời khỏi thì bị người kia bắt lấy cổ tay giữ lại.
-" Tớ không xem cậu là bạn . . .tớ thích cậu. "
Tỉ Đạt có thể cảm nhận được cơ thể Tử Dật đột nhiên rung nhẹ một đợt, cậu quay lại nhìn hắn tuy trên mặt không có biểu hiện gì nhưng qua ánh mắt hắn cũng biết cậu đã bất ngờ đến thế nào. Nhưng hắn muốn nói, hắn muốn nói rõ trong hôm nay, để nếu cậu không thích hắn thì hắn sẽ không phải hy vọng nữa. Tỉ Đạt bây giờ đã thấy mệt mỏi rồi, đã thấy mệt mỏi khi mọi sự cố gắng của bản thân lại chỉ đổi được sự lạnh lùng của cậu, hắn đã mệt lắm rồi.
-" Cậu cảm thấy có khả năng sao? Cậu không phải đã biết tôi rất ghét cậu sao? Cậu còn ở đây nói mấy lời vô nghĩa này làm gì? Tôi nói cho cậu biết cậu có thể diễn với bất cứ ai nhưng đừng diễn với tôi! "
Ngao Tử Dật lại không hiểu bản thân tại sao bỗng chốc lại bị chọc tức giận đến đỏ mặt, giọng nói so với bình thường cũng bị chỉnh lớn hơn vài phần.
Người trước mặt đến giờ xem cậu là gì? Là thứ đồ chơi cho hắn tùy ý đùa giỡn sao? Những lúc cậu làm chuyện xấu hắn chạy đi báo người khác, đem người đến phạt cậu rõ ràng là rất ghét cậu nhưng trước mặt cậu hắn lại giả vờ là một người bạn tốt còn bây giờ hắn lại nói hắn thích cậu. Trần Tỉ Đạt rốt cuộc còn bao nhiêu gương mặt nữa mà cậu không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm Niệm- TF Gia Tộc
FanfictionNhất định phải thu hết can đảm thổ lộ những lời cất giấu trong lòng!