Chap 6

421 36 7
                                    

Giờ thể dục hôm nay, thầy giáo cho mọi người hoạt động tự do. Hội mọi sách Trần Tứ Húc và Lý Thiên Trạch mang bài tập ra cùng nhau làm, Trương Chân Nguyên mang sách giáo khoa ra ngồi cạnh họ để học. Với một người ghét học như Chân Nguyên thì việc mang sách ra học là việc cực kì lạ, cho nên kẹp trong quyển sách giáo khoa là cuốn truyện tranh tập mới, cậu mang danh nghĩa là học chỉ là để được ngồi cạnh Tứ Húc mà thôi.

Hội Tống Văn Gia và Trần Tỉ Đạt đi thay đồ chơi bóng rổ , đang đứng ngoài sân khởi động thì Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kì tới :

- "Đội trưởng, cho người mới gia nhập  được không?" -Người mới mà Trình Hâm nói không ai khác ngoài Gia Kì.

Trần Tỉ Đạt thấy thế thì không khỏi tức trong lòng, đã chẳng ưa gì nhau rồi mà giờ còn rủ chơi bóng chung. Đang chửi thầm trong lòng thì Tỉ Đạt vô tình liếc thấy có một con mèo lười đang dựa đầu vào gốc cây ngủ ngon lành, mà mèo lười đó chính là Tử Dật. Trong đầu Tỉ Đạt chợt nghĩ ra một ý:

- "Muốn chơi cùng cũng không sao nhưng cho cậu vào lại bị lẻ hay các cậu tìm thêm 1 người nữa đi." - Tỉ Đạt nói.

Trình Hâm gãi gãi đầu, tìm thêm ai bây giờ nhỉ? Mấy đứa biết chơi thì ở đây hết rồi, kiếm thêm người nữa đâu ra, đang nghĩ thì thấy trên băng ghế có Thiên Trạch, Tứ Húc với Chân Nguyên. Thiên Trạch với Tứ Húc là không bao giờ chơi rồi. Đúng rồi chỉ còn Trương Chân Nguyên.

- "Ê Trương Chân Nguyên, ra chơi bóng đi, hôm nay chúng ta đấu trận." - Trình Hâm hét to về phía Chân Nguyên.

- "Mình không chơi đâu, mình đang bận học rồi!!" - Chân Nguyên cười cười đáp lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách trên tay.

- "Hôm nay có bão hay sao mà Trương Chân Nguyên lại ngồi đọc sách thế kia." - Tống Văn Gia nói.

- "Haizzz cậu không thấy người ta đang lấy lí do để tiếp cận mục tiêu thêm gần sao."

- "Nhìn trúng mọt sách khổ thế đấy."
Tỉ Đạt và Trình Hâm thay nhau tiếp lời.

"Mọi sách" Mã Gia Kì nghe thế tưởng mục tiêu của Chân Nguyên là Thiên Trạch cơ nên lúng túng hỏi lại :" là ai thế, Lý Thiên Trạch sao??"

- "Không là Tứ Húc, người ngồi giữa kia kìa."
Câu trả lời làm Gia Kì thở phào, thế là tạm thời mỹ nhân của cậu cậu vẫn còn cơ hội phải không =.=

- "Vậy giờ tìm ai chơi bây giờ ?" - Trình Hâm lên tiếng.

- "Kia chả phải còn người sao?" - Tỉ Đạt chỉ tay về phía Tử Dật.

- "Tử Dật sao, cái tên thần lười đó mà chịu ra đây chơi thì khó lắm. Thôi vậy hôm nay không thể chơi được rồi". - Trình Hâm méo miệng nói.

Gia Kì đứng bên cạnh nhíu mày lên tiếng:

- "Chưa thử sao biết khó, để tớ tớ ra rủ cậu ấy chơi, tớ đang có hứng chơi bóng đó, tớ muốn chơi."

Nói rồi Gia Kì  tiến đến phía Tử Dật, Trình Hâm chạy theo sau. Một lúc sau lôi lôi kéo kéo Mã Gia Kì cũng lôi Tử Dật tự nguyện gia nhập trận đấu. Trần Tỉ Đạt ghen tị thầm trong lòng bởi bấy lâu nay cậu dùng đủ mọi cách cũng không kéo Tử Dật chơi bóng rổ cùng cậu được, Mã Gia Kì lại chỉ cần vài phút mà phá tan giấc ngủ lôi Tử Dật dậy chơi mà còn không bị mắng, đúng là cao tay.

Bọn họ chia làm hai đội, Tống Văn Gia và một bạn học nam trong lớp cùng một đội với Trần Tỉ Đạt. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật cùng chung đội. Màn đấu bóng diễn ra gay gắt, không ngờ trình độ của Mã Gia Kì lại cao như thế. Trần Tỉ Đạt cũng không chịu thua kém liên tục cướp bóng của Gia Kì. Ngoài hai người đó tranh tranh cướp cướp ra những người khác hầu như đều không có cơ hội cầm bóng, trên sân ai cũng cảm tưởng đây lại trận solo của mình Tỉ Đạt và Gia Kì vậy.

Khi mà dây giầy Tử Dật bị tuột ngay đúng lúc đang định cúi xuống buộc lại không để ý thì bóng chuyền đến chỗ cậu, một bạn học chạy tới cướp bóng không ngờ lao vào Tử Dật khiến cậu ngã ra đất. Cú ngã không đau lắm, lúc cậu định chống tay đứng lên thì phía trước mặt cậu có hai bàn tay đưa ra ý bảo cậu nắm lấy đứng dậy. Hai bàn tay đó đương nhiên có một người là Trần Tỉ Đạt, Tỉ Đạt quay đầu sang cũng bất ngờ người cũng đang đưa tay về phía Tử Dật là Mã Gia Kì. Mã Gia Kì cùng với một nụ cười tươi lộ cả chiếc răng khểnh đang hướng về phía Tử Dật. Tử Dật chẳng trần trừ mà đón lấy tay Gia Kì đứng dậy, rồi hai người bỏ Tỉ Đạt như không tồn tại mà đi về phía chỗ nghỉ lấy nước uống cùng nhau. Tỉ Đạt đứng yên chỗ đó bất động, chân như bị chôn xuống đất luôn rồi, ngay lúc này đầu óc cậu hết sức mơ hồ, cậu nhìn bóng lưng Tử Dật xa xa mà cảm giác như mình thật sự mất cậu ấy rồi.

Tỉ Đạt ngay lúc đó mới cảm giác được rõ ràng nhất vị trí của mình trong lòng Tử Dật. Hắn bây giờ mới biết được dù cho Gia Kỳ có rời đi bao lâu thì vị trí của Gia Kỳ đối với Tử Dật vẫn cao hơn hắn. Dù hắn có muốn cố gắng vươn lên vị trí đó cũng không thể được.

Tỉ Đạt không quan tâm Gia Kỳ có thích Tử Dật hay không, hắn chỉ quan tâm Tử Dật liệu có thích Gia Kỳ hay không?

Niệm Niệm- TF Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ