Chương 5: Quan tâm và không quan tâm.

600 93 16
                                    

Cuộc hẹn hôm đó kết thúc, admin lưu lại số điện thoại của tôi để liên lạc khi cần thiết.

Ngoại trừ việc dành ra một khoảng thời gian để làm theo những yêu cầu của admin, cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Tôi cảm thấy xem phim, đọc sách cũng chẳng có nhiều tác dụng gì mấy.

Nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới cảm xúc, tâm lý của tôi. Bản tính rụt rè, nhút nhát vẫn không hề thay đổi.

Và còn một chuyện nữa, một thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

Công ty phần mềm Lasto- một công ty đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ và khoa học vừa tung ra một phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Họ sẽ trao thưởng 1.000.000 USD cho người nào hack được trang C-Web và tìm ra chủ nhân thật sự đằng sau trang web đó.

Nhiều Hacker và Cracker nổi tiếng đang sôi sục lên vì điều đó.

Tôi đoán những người này chẳng phải kẻ thiếu tiền, thứ bọn họ quan tâm chính là C-Web và admin.

C-Web và admin tựa như một thứ gì đó rất bí ẩn và nổi trội.

Bức tường lửa càng vững chãi thì càng có người muốn đập phá chúng.

Bản năng hiếu chiến vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người.

Đương nhiên những thứ như vậy vượt ngoài tầm hiểu biết và khả năng xử lý của tôi.

Tôi vẫn gặp admin vào mỗi cuối tuần, và trông anh ta chẳng có một chút nào bất an hay lo lắng với những chuyện đang diễn ra.

Ngược lại, admin lại hứng thú với việc tôi nghĩ thế nào về những bộ phim, quyển sách mà anh ta giới thiệu cho.

...

Chậc!

Cảm giác cứ như bản thân sắp biến thành một nhà phê bình vậy.

Anh ta là một con người quan tâm những chuyện tầm thường hơn những thứ to lớn sao?

Điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu.

Một ngày nọ, tôi không nhịn được mà hỏi admin.

"Anh không sợ bọn họ sẽ tìm ra anh sao? Nếu bị phát hiện rất có thể anh sẽ bị ngồi tù cả đời đấy!"

Admin nhìn tôi mỉm cười "Cậu có thấy một tên sát nhân nào vì sợ tử hình hay ngồi tù mà không giết người nữa không? Khi tôi tạo ra trang web này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thứ tồi tệ trong tương lai. Nếu như bị phát hiện, thì tôi chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc mà thôi. Còn cậu..."

Tôi nhìn thấy ánh mắt của admin bỗng trở nên đáng sợ đến kỳ lạ.

"...khi nhờ tôi giúp đỡ thì chắc hẳn cũng phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi chuyện. Phải không?"

Tôi mím môi không trả lời.

Có lẽ đi.

Một con người sống trong bóng tối, tôi dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể nhìn thấy và đánh giá hết mọi thứ được.

Nhưng tôi biết rõ, admin là một kẻ nguy hiểm.

"Nếu cậu thấy nhàm chán với phương thức hiện tại, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ." admin nhàn nhạt nói tiếp "Trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon nhé, khoảng thời gian tiếp theo của cậu sẽ rất cực nhọc đấy."

"Khoan đã, ý anh là sao?" tôi nôn nóng hỏi, nhưng admin không mấy để ý mà rời khỏi chỗ ngồi rồi bỏ đi.

Admin chắc chắn sẽ làm ra một việc gì đó rất nghiêm trọng.

Tôi khá là lo sợ lúc này, nhưng cũng có một chút mong đợi.

Anh ta tính làm gì tiếp theo đây?

Thôi miên? Bắt cóc? Giám sát?

Aizz... Nếu là như thế thì thật sự rất đáng sợ.

Sau khi trở về nhà, tôi liền mở C-Web lên đăng dòng trạng thái.

|Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được bình yên, nó là một trò chơi mạo hiểm đầy bí ẩn.|

Một vài bình luận của người quen trên C-Web hiện lên.

Creepy Mangaka: ??? Vụ gì đây?

Killing Meo Meo: Có gì thú vị sắp diễn ra sao? Bé Doll tỏ tình thành công hay trúng vé số hả?

Bươm bướm bay: Haha, nghi vấn bé Doll chuẩn bị làm chuyện mờ ám.

Quỷ mặt người: Trò chơi sao? Bé Doll đừng tự ép buộc bản thân nhé? An toàn của bản thân vẫn là trên hết.

Nhìn thấy bình luận đầy sự quan tâm của Quỷ mặt người, trái tim của tôi liền trở nên ấm áp.

Phế Thải: Ừm, cảm ơn bạn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất tôi cũng sẽ gửi lời chào tạm biệt.

Admin có vẻ nguy hiểm, nhưng anh ta cũng không giống loại người sẽ hãm hại tôi vào chuyện nguy hiểm. Nếu muốn thì admin đã làm chuyện đó từ lâu rồi.

...

A, tính ra gần đây tôi rất ít suy nghĩ về Tân Trác. Những yêu cầu của admin mặc dù vô bổ nhưng tôi vẫn tập trung tinh thần để thực hiện nó.

Trường tôi đang có hoạt động giải đấu bóng đá nam nữ, hình như Tân Trác đang đại diện lớp tham gia.

Mọi người tham gia chủ yếu để được cộng thêm điểm rèn luyện.

Vì chưa bị trừ điểm do vi phạm hay đi trễ, tôi cũng không để ý hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức lắm.

Nhưng ngày mai là ngày lớp tôi sẽ tham gia vòng gửi xe, có lẽ tôi nên tới cổ động một chút để tránh bị nói này nói nọ.

Hít sâu một hơi, tôi đi xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Phế ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ