Admin Cranker: Không phải em muốn thay đổi sao? Không còn tự ti, nhút nhát và sợ sệt? Em đã ghi rằng sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình để làm được điều đó. Chẳng lẽ nào lại là nói dối?
Phế Thải: Không phải...
Admin Cranker: Vậy em còn do dự vì điều gì? Không phải ai tôi cũng chủ động mời chào như vậy đâu.
Admin Cranker: Tôi có thể giúp em thay đổi.
Thay... thay đổi sao?
Tôi cúi đầu trầm mặc, dường như đã động tâm trước lời mời của Admin.
Nếu từ chối lời đề nghị của Admin, vậy chẳng phải những gì tôi đã ghi trên mạng là làm màu?
Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng tôi không nhịn được tò mò bộ dạng ở ngoài đời của Admin như thế nào?
Già hay trẻ? Nam hay nữ? Xấu hay đẹp? Cao hay thấp?
Cơ hội đi kèm với nguy hiểm, tôi cũng không dám chắc Admin đang toan tính điều gì... Tựa như liều thuốc độc dụ hoặc, dù biết là độc nhưng vẫn muốn thử.
Bản chất của con người vốn là như vậy, và hiển nhiên tôi cũng không khác biệt.
Có lẽ... sự tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi bên trong tôi.
Phế thải: Được rồi, anh muốn gặp tôi ở đâu?
Admin Cranker: Ở tiệm cà phê Starbuck địa chỉ XXX vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần này, được không?
Tôi bỏ qua thắc mắc về việc admin ở cùng quốc gia và cùng thành phố với mình. Nếu ở địa chỉ kia, tôi có thể bắt xe buýt khoảng một tiếng. Nhưng mà...
Phế Thải: Tôi chưa uống Starbuck bao giờ, nước ở đó rất mắc... anh có thể đổi chỗ nào khác được không?
Tiền tiêu vặt mỗi tuần của tôi chỉ có 50 ngàn, chưa kể ngày học bình thường tôi hay mua nước giải khát hay đồ ăn vặt. Tuy không ăn nhiều như mấy nữ sinh trong lớp, nhưng tôi còn muốn tự để tiền mua thêm đồ dùng cá nhân.
Nếu phải đi uống quán cà phê mắc như vậy, tôi thật sự rất tiếc tiền...
Admin Cranker: Đừng lo, tôi sẽ trả hóa đơn.
Phế Thải: Chủ nhật gặp sau.
Tôi không chút do dự đồng ý, được admin trả tiền thì may quá, tôi cũng không cảm thấy ngại ngùng gì giống mấy nữ sinh bình thường, dù sao chúng tôi cũng đâu phải hẹn hò?
Admin Cranker: Ha ha, cậu táo bạo hơn tôi nghĩ, thật mong chờ được gặp cậu.
Táo bạo sao?
Chưa từng có ai đánh giá tôi như vậy...
Thật ra, tôi cũng khá mong chờ vào cuộc hẹn ngày chủ nhật lần này.
•
•
Vào ngày hẹn, trời mưa tầm tã.
Ống quần của tôi bị vấy nước bẩn, tiền cầm trong tay cũng có chút ẩm ướt.
Thở dài một hơi, thời tiết như vậy đi lên thành phố quả thật hơi mệt...
Sau khi trả tiền vé xe buýt, tôi lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Không phải tôi không thích mưa, mà ngược lại rất mong chờ những cơn mưa đầu mùa hạ như vậy. Đặc biệt là vào ban đêm, khi mặt đường phủ một lớp nước mơ hồ, ánh sáng đèn điện từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt đường khiến chúng như được phủ một lớp kim tuyến màu vàng lấp lánh.
Tôi không chịu được lạnh, nhưng lại yêu thích cảnh đẹp đẽ đó.
Mà nếu là cơn mưa vào buổi sáng, ít nhất đã giúp cho không khí trở nên trong lành hơn.
Ha ha, không ngờ bản thân tôi lại suy nghĩ những chuyện nhạt nhẽo, nhàm chán như vậy, thử hỏi khi nói chuyện thật sự... có lẽ người đối diện sẽ ngủ gật luôn không?
Vì vậy, trong mọi cuộc gặp mặt hay tụ tập cùng bạn bè, tôi đều lựa chọn cách im lặng, chỉ khi người ta hỏi tới thì mới thành thật trả lời. Tôi rất sợ làm mất lòng người khác, luôn cẩn thận suy nghĩ trước khi nói chuyện.
Đôi khi... sự cẩn thận này khiến tôi cảm thấy hơi gò bó.
Để tránh bản thân nghĩ về những thứ tiêu cực, tôi quyết định mở điện thoại nghe nhạc, nghĩ vẩn vơ thêm có khi tôi lại do dự không muốn gặp admin nữa...
Xe buýt đỗ tới đúng trạm, tôi mở bung chiếc dù màu xanh ra, dựa theo bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại đi tới nơi gặp mặt. May mắn là mưa đã không còn quá lớn, cầm dù cũng dễ dàng hơn nhiều.
Admin lựa một địa điểm đông đúc như vậy, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Ví dụ như admin dụ dỗ và bắt cóc tôi tới một nơi khác, thì camera trong tiệm cũng sẽ ghi hình lại. Cảnh sát chắc chắn sẽ truy lùng ra thân phận của admin.
Thời đại công nghệ thông tin bây giờ, làm sát nhân rất khó a. Bất cẩn một chút là bị camera ghi hình, hoặc là để lại dấu vân tay hay ADN. Đôi khi tôi cũng tự hỏi những người trên C-Web bằng cách nào mà lách luật được. Đương nhiên đó cũng không phải vấn đề tôi phải bận tâm.
Tôi liếc nhìn xung quanh, mở điện thoại bật wifi và nhắn tin.
Phế Thải: Tôi đã tới rồi? Anh tới chưa?
Admin Cranker: Rồi, nhìn qua bên phải, tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Tôi nhanh chóng nhìn lên, nhận ra một người đàn ông vừa cầm điện thoại vừa vẫy tay chào tôi.
Vậy ra... hắn ta là admin?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phế Thải
Misterio / SuspensoTác giả: Tô Ri Thể loại: đam mỹ, bí ẩn, tội ác văn, sát nhân, kinh dị, tự ti mít ướt thụ x sát nhân công,... Tóm tắt: Lại nữa rồi... Tôi không thể kiểm soát nước mắt của mình. Sự sợ hãi, tự ti, lo lắng, bồn chồn tràn ngập trong trái tim mong manh...