Chương 8 : Thái tử lên kiệu hoa quỷ đón dâu (3)

396 7 0
                                    

Đưa hoặc là không đưa tay cho hắn?!

Tạ Liên bất động thanh sắc, vẫn không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt, bây giờ nên tiếp tục ngồi yên không động đậy hay làm một tân nương tử bị kinh hoảng sợ hãi mà chạy trốn a? Chủ nhân của bàn tay kia lại rất có kiên nhẫn, cũng rất có phong độ, Tạ Liên bất động, hắn cũng bất động, giống như đang chờ Tạ Liên đáp lại.

Sau một lúc lâu, Tạ Liên như bị ma xui quỷ khiến liền vươn tay.

Bàn tay của Tạ Liên giơ ra cho đối phương, người tới chậm rãi cầm. Nhưng lại không có nắm chặt, hình như là sợ siết đau tay hắn, lại đem đến cho người ta một loại ảo giác hành động kia thật cẩn thận. Tạ Liên đứng dậy, muốn vén lên mành kiệu, đối phương đã trước một bước mở ra mành kiệu đỏ chót cho hắn.

Tạ Liên cúi đầu, chậm rãi để người kia nắm tay ra khỏi kiệu hoa, thoáng nhìn dưới chân, trước mắt là thi thể của một con sói hoang bị dây lụa trắng của hắn treo cổ, trong lòng suy tính, dưới chân làm như bị vướng phải gì đó, kinh hô một tiếng liềm loạng choạng nhào về phía trước.

Người kia lập tức trở tay đỡ được Tạ Liên.

Vừa được người đỡ lấy, Tạ Liên cũng đưa tay nắm chặt, cảm giác như đã sờ được vật gì đó lạnh như băng, hoá ra ở trên tay người này mang một bao tay bạc, hẳn là người này sẽ rất khó dùng thủ đoạn để khống chế, thân thủ hắn lưu loát lại tinh luyện a. Mà bao cổ tay hoa lệ tinh xảo này, hoa văn cổ khắc ở trên là lá phong*, hồ điệp, lại còn có mãnh thú dữ tợn, rất thần bí cũng có nét giống với đồ vật của Trung nguyên, nhưng ngược lại giống như là cổ vật của dị tộc. Bạc lạnh băng, tay tái nhợt, tuy không có vài phần sinh khí nhưng lại mang vài phần sát khí cùng tà mị.

Vừa nãy Tạ Liên giả bộ bị vấp ngã là có ý thử đối phương, trong tay áo to rộng của hỉ phụcdlụa trắng chậm rãi quấn quanh cổ tay vận sức chờ phát động. Nhưng mà đôi phương chỉ đến nắm tay hắn, dẫn người đi theo. Thứ nhất là do khăn voan đội trên đầu che khuất tầm mắt nên Tạ Liên không rõ đường đi, thứ hai là hắn muốn kéo dài thời gian. Vậy nên bước đi thật chậm thật chậm, đối phương cư nhiên cũng phối hợp với bước đi của hắn, đi thật chậm. Một tay còn lại thỉnh thoảng giơ lên muốn đỡ hắn, giống như là sợ người phía sau bị ngã. Trong lòng Tạ Liên lại là mườ hai vạn phần cảm khái, bị đối xử như thế nhịn không được nghĩ "Nếu đây thật sự là một vị tân lang, hành vi đúng là ôn nhu săn sóc đến tột cùng a."

Lúc này, Tạ Liên bỗng nhiên nghe được tiếng động leng keng leng keng cực kỳ nhẹ nhàng. Hai người đi mỗi một bước, thanh âm trong trẻo mà sâu thẳm kia cũng kêu vang. Trong lúc hắn đang cân nhắc xem đây là thanh âm gì thì khắp nơi bỗng truyền đến từng trận gầm thét của dã thú mang áp lực ập đến.

Sói hoang!

Tạ Liên thân thể khẽ nhúc nhích, vải trắng trên cổ tay hắn thu lại.

Không ngờ, Tạ Liên còn chưa có bất kì động tác gì, cái người đang nắm tay hắn vậy mà vỗ nhẹ nhẹ hai cái trên mu bàn tay hắn, nhẹ đến mức có thể nói là ôn nhu, phảng phất như là trấn an hắn để hắn không cần lo lắng. Tạ Liên lại ồn ào không dứt, mà kia từng trận tiếng gầm thép đã đè ép xuống. Lại cẩn thận lắng nghe, hắn bỗng nhiên phát hiện, đám sói hoang kia, cũng không phải là gầm thét, mà là đang nức nở.

[ ĐM/ Edit ] Thiên quan tứ phúc _ Mặc Hương Đồng XúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ