Chương 7 : Thái tử lên kiệu hoa quỷ đón dâu (2)

426 15 2
                                    

Kiệu hoa toàn bộ đều là tơ lụa đỏ thẫm, màu tuyến thêu hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường*. Hai người Nam Phong cùng Phù Dao một trái một phải, hộ tống theo hai bên kiệu hoa. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, tuỳ ý kiệu phu khiêng đi, từ từ lắc lắc.

*Màu tuyến thuêu hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường: là dùng chỉ bạc hoặc chỉ vàng thêu lên hỉ phục hoa đẹp trăng tròn, long phượng hướng lên trời ý tỏ cát tường, viên mãn.

Kiệu tám người khiêng, tám kiệu phu đều là võ quan võ nghệ siêu quần. Nam Phong cùng Phù Dao vì tìm những 'kiệu phu' võ nghệ cao cường giả trang thành đội ngũ đưa dâu đã trực tiếp ở trong trang viên của vị quan lão gia kia thò vào một tay, tỏ rõ ý muốn đi thăm dò vùng Quân Sơn. Vị lão quan gia không nói hai lời liền kéo đến một loạt võ quan cao to ra. Nhưng mà, sở dĩ muốn tìm được người võ nghệ siêu quần, cũng không thể trông cậy vào giúp đỡ của bọn họ, chỉ là muốn bọn họ vào lúc 'hung' quỷ gây khó dễ có thể tự bảo vệ mình chạy thoát khỏi đó.

Nhưng trên thực tế, tám gã võ quan này trong lòng trái lại không thèm để mắt đến hai người Nam Phong. Bọn họ ở trong phủ là nhất đẳng, thủ pháp cũng là số một, đặt ở nơi nào không phải là lãnh đạo quần hùng? Hai tên tiểu bạch kiểm này cư nhiên vừa đến liền cưỡi lên đầu bọn họ, còn muốn bọn hắn làm kiệu phu, có thể nói là vô cùng không may. Nhưng là mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái, lại  Chủ nhân mệnh lệnh không thể không từ, khinh thường trong lòng càng tăng thêm, trong người có oán khí, khó tránh khỏi cần phải phát tác, thường thường cố ý chân bước đi lệch một nhịp, trên tay lắc lư, cỗ kiệu khiêng trên vai cũng theo đó xóc nảy lắc lắc lư lư. Người ngoài nhìn không phát hiện ra, nhưng người ngồi trong kiệu chỉ cần hơi yếu ớt một chút e là choáng váng đến trước mắt một mảnh đen kịt.

Điên đảo mọt hồi, quả nhiên nghe được tiếng thở dài thật thấp của Tạ Liên trong kiệu, vài tên võ quan nhịn không được âm thầm đắc ý.

Phù Dao ở bên ngoài lạnh nhạt nói: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tuổi hạc lấy chồng, mừng đến rơi lệ sao."

Quả thật, nàng dâu đi lấy chồng, có không ít người thường ở trong kiệu hoa gạt lệ khóc nỉ non. Tạ Liên không biết hắn bây giờ nên khóc hay cười, khi mở miệng âm thanh lại bình thản tự nhiên, đã thế còn không có một chút khó chịu khi bị xóc nảy đảo lộn, nói: "Không phải. Ta chỉ là bỗng nhiên phát hiện, trong đội ngũ đưa dâu thiếu một sự vật rất quan trọng."

Nam Phong khó hiểu nói: "Thiếu cái gì? Những gì nên chuẩn bị chúng ta hẳn là đều chuẩn bị rồi."

Tạ Liên cười ung dung nói: "Hai tiểu nha hoàn của hồi môn."

"......"

Bên ngoài hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua đối phương, không biết tưởng tượng đến cái hình ảnh gì, cả hai đều như bị một trận gió lạnh thổi qua. Phù Dao làm như khuyên nhủ nói: "Ngươi xem, trong nhà bần cùng, không có tiền mua nha hoàn, tạm chấp nhận vậy đi."

Tạ Liên nói: "Được, miễn đi."

Nhóm người kiệu phu là võ quan nghe ba người nói một tràng bị chọc cười, tất cả cũng đều buồn cười, bởi vậy, trong lòng ban đầu vốn có bất mãn thật ra đã tiêu tán đi không ít, lại gần gũi hơn một chút cỗ kiệu cũng vững vàng hơn. Tạ Liên liền nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí cũ , nhắm mắt dưỡng thần.

[ ĐM/ Edit ] Thiên quan tứ phúc _ Mặc Hương Đồng XúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ