Phù Dao kêu lên: "Xấu quá!"
Tạ Liên nghẹn một chút, mới nói: "Phù Dao, không nên nói con gái nhà người ta như vậy."
Bình tĩnh mà quan sát, Phù Dao nói chính là lời nói thật. Khuôn mặt của thiếu nữ kia giống như là bị người đánh bạt tai đến sưng vù, ngũ quan nhìn có chút uỷ khuất, nếu nhất định phải hình dung, chỉ e có thể dùng " Mũi oai mắt nghiêng" để nói.
Nhưng trong mắt Tạ Liên căn bản không phân biệt nổi nàng là xinh đẹp hay xấu xí. Chủ yếu là do nàng quay người lại, tà váy phía sau có phát ra tiếng động thực lớn, khiến người khác không tài nào vờ như không thấy được.
Phù Dao đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Trên thái dương Nam Phong gân xanh cũng nháy mắt liền biến mất vô tung.
Thấy hắn sắc mặt đại biến, Tạ Liên vội nói: "Ngươi không cần khẩn trương. Không cần khẩn trương."
Thiếu nữ kia lấy hương lại quỳ xuống lần nữa, vừa cúi lạy vừa nói: "Nam Dương tướng quân phù hộ, tín nữ Tiểu Huỳnh, khẩn cầu có thể sớm ngày bắt được quỷ tân lang kia, để hắn không thể hại thêm người vô tội nữa ....."
Nàng cúi lại vô cùng thành kính, vô tư không phát hiện ra bất thường phía sau của chính mình, cũng không phát hiện có ba người ngồi xổm bên chân tượng thần mà nàng đang quỳ bái. Tạ Liên nâng đầu lên, nói: "Làm sao bây giờ, không thể để nàng cứ như vậy đi ra ngoài? Sẽ bị người ta cười nhạo."
Hơn nữa, nhìn đến phía sau váy của nàng bị rách, rõ ràng là bị ngươif khác dùng vũ khí sắc bén cố ý căts qua, sợ là không chỉ sẽ bị vây xem còn sẽ bị mọi người cười nhạo, thật đúng là một hồi nhục nhã.
Phù Dao hờ hững nói: "Đừng có hỏi ta. Nàng bái lạy cũng không phải Huyền Chân tướng quân của chúng ta Huyền. Phi lễ chớ nhìn. Ta cái gì cũng chưa thấy."
Nam Phong lại là một bộ khuôn mặt tuấn tú thanh thanh bạch bạch, chỉ biết xua tay, sẽ không nói, thật hay cho một thiếu niên kiệt xuất kiêu ngạo, lúc cấp bách lại hoá thành người câm, không thể trông cậy vào. Tạ Liên đành phải chính mình ra trận, thoát ra áo ngoài, ném xuống một cái. Kiện áo ngoài kia lay động một chút bay tới trên người thiếu nữ, che đi lỗ hổng bất nhã phía sau váy của nàng. Ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nhưng trận gió này thật sự lạnh lẽo quỷ dị khiến thiếu nữ kia hoảng sợ, đưa mắt nhìn xung quanh, nắm chặt lấy áo choàng, chần chờ trong chốc lát, phóng tầm mắt nhìn trên đài lại vẫn cứ hồn nhiên không phát hiện ra điều gì, hơn nữa tháp hương xong rồi, liền muốn đi ra ngoài. Bây giờ nếu như tiểu cô nương ra ngoài đi lung tung sợ là nàng liền không còn mặt mũi nào gặp người. Đảo mắt sang hai bên đều là đứng thẳng đơ cùng với thẳng đơ ra, dù sao đều không được việc, Tạ Liên yên lặng thở dài. Nam Phong cùng Phù Dao vừa cảm giác được người bên cạnh không còn, Tạ Liên đã hiện hình, nhảy xuống.
Ngọn đèn dầu trong miếu không tối cũng không sáng, khi hắn nhảy xuống mang theo một trận gió, ánh đèn lay động, thiếu nữ Tiểu Huỳnh kia chỉ cảm thấy mắt hoa một trận, đột nhiên liền thấy một nam tử từ trong bóng tối xông ra, thân trên trần trụi vươn tay về phía nàng, khiến nàng hồn phi phách tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Edit ] Thiên quan tứ phúc _ Mặc Hương Đồng Xú
Historical FictionTruyện gốc: Thiên quan tứ phúc (Quan trời ban phúc) Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Vai chính: Tạ Liên (thụ), Hoa Thành (công) Thể loại: Đam mĩ, Huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, tình hữu độc chung (1×1), quỷ vương si tình công x tiên...