Chap 5

738 36 5
                                    

Mỗi một chiếc hộp nhạc đều có một nhạc khúc thuộc riêng về nó để lặng lẽ tấu lên những nốt nhạc tưởng chừng như có thể giãi bày nhưng lại chẳng có cách nào biểu đạt.

Chiếc hộp nhạc ma quỷ này đương nhiên cũng có âm nhạc thuộc về riêng nó. Hầu tước vẫn cho rằng, âm thanh của chiếc hộp nhạc tà ác này khi cất lên cho dù sẽ không mang đến tử vong, cũng nhất định là mê hoặc nhân tâm, bởi vậy Seraphine cũng không muốn lay động ý nghĩ của nó.

Nhưng ở trong giáo đường, một tiếng nhạc ngắn ngủi vang lên kia không hiểu sao lại lay động tiếng lòng hắn. Seraphine cuối cùng vẫn là không khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, từng vòng từng vòng xoay cái chốt bên cạnh hộp nhạc, làm từng nốt nhạc nhẹ nhàng phát ra.

Quả nhiên là một khúc nhạc có thể mê hoặc nhân tâm. Không phải loại điệu khúc tối tăm ảm đạm, hoàn toàn tương phản, nó thuần khiết, linh hoạt kỳ ảo, giống như khúc nhạc đến từ Thiên Đường, cũng giống như một giấc mộng ngọt ngào yếu ớt vừa chạm vào liền vỡ nát, tốt đẹp đến mức không thực.

Seraphine tin chắc rằng mình chưa từng nghe qua dạng nhạc khúc này, nhưng mỗi một nốt nhạc của nó đều làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nếu như cho hắn giấy bút, hầu tước trẻ tin rằn mình thậm chí có thể lập tức ghi lại tất cả nốt nhạc.

Hắn cũng xác thực làm như vậy. Seraphine đi đến phòng đàn mà bản thân từ lâu đã không dùng tới, bởi vì thường xuyên quét dọn, chiếc  Lira Kravika mới tinh như lúc ban đầu, không có nhiễm một hạt bụi. Nhẹ cầm chiếc búa nhỏ bên cạnh, căn cứ theo nốt nhạc chạm từng cái lên dây đàn. Giai điệu mỹ diệu chảy xuôi mà ra. Một nhịp nối tiếp một nhịp, mãi đến lúc đem âm thanh nguyên bản có chút đơn điệu của hộp nhạc thay đổi trở nên phức tạp hoa lệ lên.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang việc diễn tấu, Seraphine ngẩng đầu, trông thấy lão quản gia đứng tại phía cửa.

"Hết sức xin lỗi, thưa hầu tước, đã đến thời gian dùng cơm, ngài xem?"

Thời gian thế mà qua nhanh như vậy, cái khúc nhạc này một khi diễn tấu thật là khiến người ta quên cả thời gian.

"Lawrence, ngươi có nghe thấy sao?"

Lão quản gia sững sờ, phản ứng lại:"Đúng vậy, hầu tước, đây là một nhạc khúc phi thường , phi thường tuyệt vời. không biết một nhà soạn nhạc phải có tài năng tuyệt vời như thế nào mới có thể sáng tạo ra mỹ khúc ấy."

Đây là một bản nhạc mê hoặc nhân tâm.

Cũng là bản nhạc cầu siêu mà sứ giả của thần chết diễn tấu mang đến.

....

Từ khi Elle chết, cô hầu tên Meyriat kia có đến phòng tìm hầu tước một lần, còn lại thì luôn lấy các loại cách thức lơ đãng xuất hiện trước mặt hắn. Từ chỉnh lý phòng ngủ, cắt tỉa hoa cỏ ngoài cửa sổ cho tới bưng trà rót nước.

Thời điểm Seraphine đang đọc sách, cô liền đứng ở một bên nhìn hắn.

Seraphine bị ánh mắt gần như hóa thành thực thể của cô làm cho khó chịu vô cùng, "Ba" một tiếng khép sách lại, Meyriat lập tức cúi người dò hỏi:"Ngài có cái gì phân phó sao? Hầu tước."

[ EDIT - HOÀN ] Hộp âm nhạc của SeraphineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ