Lúc nhận được tin nhắn của Hạo Du, Nhiệt Ba đang nhàn nhã lướt weibo còn Trương Tiến, stylist của Nhiệt Ba bận trang điểm cho cô, chuẩn bị cho lễ trao giải tối nay. Trước đó miệng cô còn lẩm nhẩm lời bài hát Lean On, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. Vậy mà một dòng tin ngắn ngủi của Hạo Du cũng đủ làm tâm trạng của cô trở nên u ám. Nhiệt Ba bất giác bám chặt tay Trương Tiến đang đưa eyeliner lên mắt cô, bắt đầu bộ dạng làm nũng ướt át quen thuộc: "Trương Tiếnnn, anh có thể đừng giữ vững phong độ mọi lần, làm cho em xấu xí một chút được không? Sự kiện tối nay em không thể đi!". Là stylist theo Nhiệt Ba nhiều năm nay, đã quá quen với biểu cảm đa dạng của cô nhóc này, Trương Tiến phì cười: "Nữ thần của tôi ơi, tôi không muốn bị tên Hạo Du đó cắt tiền thưởng tháng này đâu. Em lại định giở trò gì vậy, hả?."
Nhiệt Ba không đáp, bộ mặt ảo não. Cô mím chặt môi làm Trương Tiến tá hỏa, chỉ sợ trôi hết son trên môi cô, phải biết anh đã chăm chút thế nào để cô có được diện mạo hoàn mỹ nhất mỗi lần xuất hiện trước công chúng: "Được rồi được rồi có gì từ từ giải quyết, em đừng có phá hoại công sức của anh như vậy chứ." Nhiệt Ba thở hắt một tiếng "hừ", trong đầu là dòng tin nhắn của Hạo Du: "Ngô Diệc Phàm về nước. Sẽ tham dự sự kiện tối nay."
Quay về à. Quay về cái con khỉ. Sao anh ta không đi luôn đi nhỉ!
Nhiệt Ba vốn là một cô gái hoạt bát, có chút cao lãnh, đối với những chuyện không mang tới năng lượng tích cực cô sẽ không chần chừ mà vứt bỏ. Duy chỉ có Ngô Diệc Phàm này vẫn là cái gai trong lòng cô từ nhiều năm nay...
Suy nghĩ của Nhiệt Ba trôi về một buổi chiều chớm thu của nhiều năm trước, qua cửa kính ngập nắng vàng của phòng tập nhảy cô nhìn thấy Lý Thể Giao – thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lý thị đang ôm chặt Ngô Diệc Phàm - Ngô thiếu gia tập đoàn thương mại Wanda. Giây phút Nhiệt Ba quay lưng bỏ đi, ánh mắt Ngô Diệc Phàm dõi theo bóng lưng cô cực kỳ lạnh lẽo. Còn buổi chiều thu đẹp đẽ theo trí nhớ của Nhiệt Ba thì bị nguyền rủa thành chiều tàn lay lắt mây đen giăng đầy trời.
Kể từ lần đó, Nhiệt Ba nói không muốn liên quan gì đến Ngô Diệc Phàm nữa, mà anh dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn với khoảng cách do cô tạo ra. Không lâu sau, Ngô Diệc Phàm bất ngờ sang Canada du học. Có người bảo anh sang đó giúp mẹ trong công việc kinh doanh, người lại bảo anh cãi nhau với bố - chủ tịch Ngô Thiên Lâm của tập đoàn Wanda nên ông tìm cách tống khứ con trai mình ra nước ngoài.
Ngô Diệc Phàm không để lại bất cứ lời giải thích nào cứ thế dần biến mất khỏi cuộc sống của cô. Vậy mà cũng đã mấy năm trôi qua...Đến khi Nhiệt Ba bị Trương Tiến gõ nhẹ vào trán, cô mới bừng tỉnh. Cô nài nỉ cố cứu vãn tình thế: "Hay anh chọn cho em một bộ nào thảm hoạ nhất, được không? Dì Tiết sẽ hét toáng lên bắt em thay bộ khác, muộn như thế có thể em không phải đi nữa..." Lúc này Trương Tiến mất hết kiên nhẫn la lên: "Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề! Em thôi ngay cho anh!".
Nhiệt Ba tiu nghỉu như con mèo cụp đuôi, trong lòng thầm mắng Ngô Diệc Phàm chết tiệt, hi vọng ông trời không bắt cô phải đụng mặt anh.
YOU ARE READING
[Fanfic] [PhàmBa] ♥ Bởi vì có em ♥
RomanceĐây là truyện tự sáng tác để thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của mị : ) Vì hơi tùy hứng nên truyện sẽ không có lịch ra chap nha & cũng là lần đầu mình viết fic, mong mọi người ủng hộ, thả "star" , thả "góp ý" nhé.