Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhiệt Ba cả người ê ẩm. Cả đêm qua cô ngủ gục bên giường Hạo Du, một tay bị anh nắm chặt.
Nhiệt Ba nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Hạo Du, vô cùng cẩn thận, tránh làm anh tỉnh. Ngủ ở một tư thế quá lâu nên lúc đứng lên Nhiệt Ba bị tê chân suýt ngã nhào về phía trước. Cũng may cô kịp giữ thăng bằng.
Hạo Du chết tiệt! Uống say không biết trời đất gì luôn!
Sáng nay Nhiệt Ba có chuyến bay sớm trở lại Vân Nam tiếp tục quay phim. Từ căn hộ của Hạo Du, cô gọi taxi tự mình đi thẳng ra sân bay. Hành lí đã được cô bé trợ lý Linh lo liệu xong.
Nhiệt Ba rời đi một lúc thì Hạo Du mới tỉnh. Hạo Du thấy cổ họng khô khốc liền đi vào bếp. Trên bàn ăn là một nồi cháo nhỏ còn đang bốc khói, phía dưới là tờ giấy nhớ màu vàng nét chữ vô cùng quen thuộc. Hạo Du cầm lên đọc:
"Phải ăn hết chỗ cháo này mới được đến công ty đó. Lần tới còn say rượu, em sẽ bỏ mặc anh! [mặt quỷ]"
Say rượu...à đúng, đêm qua anh có đến Bar Ruge uống một chút...Hình như có nhiều hơn một chút...
Hạo Du nghĩ mãi không có ý niệm gì về việc Nhiệt Ba tới nhà anh liền điện hỏi Tống Dương.
"Hạo Tổng, chuyện đó..."
Đêm qua.
"Cô Địch, xin lỗi đã làm phiền giờ này...nhưng hiện giờ cô có rảnh không? Tổng giám đốc Hạo say rượu ở Bar Ruge." Tống Dương gấp gáp.
"Anh ấy vẫn còn uống rượu? Không phải buổi trưa đã tụ tập rồi sao. Sao cậu không đưa anh ấy về nhà đi?" Nhiệt Ba đang ngủ, cầm điện thoại mắt nhắm mắt mở trả lời Tống Dương.
"Thật xin lỗi...tổng giám đốc luôn miệng gọi tên cô...Tôi thật không có biện pháp..."
Nhiệt Ba không biết nên khóc hay nên mắng người.
"Cậu ở yên đó, tôi đến xem tình hình thế nào."
Nhiệt Ba vội vàng bắt taxi tới Bar Ruge đi thẳng vào phòng VIP trên tầng 4. Đẩy cửa vào, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. Cô nhìn thấy Tống Dương đang đỡ Hạo Du đứng lên mà anh vẫn lẩm bẩm: "Nhiệt Ba, Nhiệt Ba..."
Nhiệt Ba đi lên phía trước, cùng đỡ Hạo Du, nói: "Em đây rồi, chúng ta về thôi."
Về đến nhà, vất vả một hồi mới đặt Hạo Du nằm xuống giường được vậy mà lúc Nhiệt Ba định quay đi liền bị Hạo Du níu tay kéo lại.
tay lại."Đừng đi." Hạo Du khàn khàn nói.
Nhiệt Ba bất đắc dĩ ngồi xuống để mặc cho Hạo Du cầm tay. Cô định chờ anh ngủ say sẽ đi nhưng thế nào lại ngủ quên đến sáng hôm sau.
Hạo Du nhớ ra sự việc đêm qua lại nhìn về phía tờ giấy nhớ của Nhiệt Ba cảm thấy quả nhiên rượu không phải thứ tốt đẹp gì.
Tại sân bay Vân Nam.
Nhiệt Ba vừa xuống máy bay liền có camera chớp nháy đang chờ. Kì lạ chuyến đi hôm nay của cô không thuộc lịch trình được công bố sao lại có phóng viên chứ.
YOU ARE READING
[Fanfic] [PhàmBa] ♥ Bởi vì có em ♥
Roman d'amourĐây là truyện tự sáng tác để thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của mị : ) Vì hơi tùy hứng nên truyện sẽ không có lịch ra chap nha & cũng là lần đầu mình viết fic, mong mọi người ủng hộ, thả "star" , thả "góp ý" nhé.