Có anh bảo vệ em

256 24 4
                                    


Nửa đêm, Nhiệt Ba lăn lộn trên giường vài vòng không ngủ được, dứt khoát vứt gối khủng long sang một bên, loẹt xoẹt ra bếp uống nước. Vửa đặt cốc xuống, ngoài cửa liền có tiếng mở cửa khóa từ. Cô bật đèn, Hạo Du kéo hành lý đi vào.

"Muộn thế này còn chưa ngủ? Đứng đó thì rót cho anh cốc nước đi." Giọng anh hơi khàn, vẻ mệt mỏi không che dấu.

Chờ Hạo Du thay giày xong, Nhiệt Ba rót thêm một cốc đưa cho anh. Cô chống cằm nhìn anh ngửa cổ uống cạn cốc nước, bất giác cười khẽ.

"Sao thế?" Hạo Du không thèm đưa mắt nhìn cô hỏi.

Nhiệt Ba lắc đầu: "Hạo Du, trên mạng đều nói em có kim chủ nên mới có thể thu về nhiều tài nguyên tốt như vậy. Còn tìm ra kim chủ của em là một ông chủ nào đó xấu xí, béo phị. Anh xem, có phải trí tưởng tượng của họ rất phong phú hay không." Cô tiến tới nắm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Nếu biết được "kim chủ" của em thực ra là một nam thần như thế này...em thật mong nhìn thấy phản ứng của đám người đó. Hahaha."

Hạo Du nghe xong cũng bật cười, gõ nhẹ lên đầu cô: "Em làm loạn chưa đủ hả. Tính rủa anh sớm biến thành một ông già xấu xí bụng phệ à?".

"Em...không có đâu. Ai mà chẳng biết có bao nhiêu bóng hồng tìm mọi cách chỉ để được ngồi cùng bàn ăn cơm với Hạo Tổng một lần chứ." Nhiệt Ba bắt đầu giở thói nịnh nọt.

"Anh không nói lại được cái miệng nhỏ của em." Dứt lời liền xoay vai Nhiệt Ba đẩy cô tiến về phòng mình. "Anh có mua thêm bánh sữa chua. Sáng mai lấy ăn đi rồi hãy đến Studio, bây giờ thì về phòng ngủ đi." Bỗng anh hơi ngập ngừng: "Chuyện đầu tư ở công ty...không cần quá bận tâm."

Nhiệt Ba hiểu anh định nói đến chuyện gì. Cô lập tức bĩu môi: "Anh đã về thì em còn lâu mới quan tâm." Nói xong cô ngáp dài: "Vậy em đi ngủ trước, anh cũng quay về sớm đi nhé. À...đừng có tự lái xe về đó. Đã khuya như vậy rồi. Gọi Tống Dương đến đón anh đi. Còn nữa..."

"Được rồi, em mau ngủ đi." Hạo Du nhanh chóng chặn lại mấy lời "nhắc nhở" của Nhiệt Ba. Trước khi đóng cửa phòng lại, Nhiệt Ba nghe giọng anh rất khẽ: "Nhiệt Ba...đừng để tâm tới mấy lời nói trên mạng về kim chủ gì gì đó. Anh biết em thực sự yêu thích nghề diễn viên này."

Nhiệt Ba im lặng.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạo Du. Trong khu vườn nhỏ của nhà họ Địch, Nhiệt Ba mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc thắt bím, ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu ba Địch dựng cho cô thì ba Hạo dắt tay Hạo Du đi tới. Ba Hạo xoa đầu cô con gái nhỏ đáng yêu nhà họ Địch, tươi cười nói với cô: "Tiểu Địch, từ giờ con có thêm một người anh trai. Hạo Du sẽ bảo vệ con nhé." Nhiệt Ba không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Giọng cô lanh lảnh: "Thật không ba Hạo?" sau đó liền nghiêng người nhìn Hạo Du. "Chào anh Hạo Du. Em là Địch Lệ Nhiệt Ba. Ba em nói tên của em có nghĩa là Người con gái tôi yêu, rất hay đúng không?" Hạo Du không đáp lại chỉ nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch. Lúc đó ấn tượng của Nhiệt Ba về Hạo Du là một cậu bé rất gầy lại ít nói nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, Nhiệt Ba nghĩ đó là đôi mắt sáng, kiên định nhất cô từng nhìn thấy.

Thời gian hai anh em Nhiệt Ba và Hạo Du ở cùng nhau không nhiều. Chủ yếu là do công việc học hành của Hạo Du, anh thường xuyên ở nước ngoài. Mỗi dịp hè Hạo Du sẽ về thăm Nhiệt Ba một lần, cũng ở lại luôn nhà họ Địch. Năm Nhiệt Ba 12 tuổi vì cố chấp với lấy hòn sỏi bên bờ suối nên bị ngã xước chân. Cô khóc lóc đòi Hạo Du cõng về. Anh đành chiều theo cô. Dọc đường đi Nhiệt Ba lại mếu máo: "Sẽ để lại sẹo đó. Diễn viên đâu được có sẹo. Ai còn muốn cho em đóng phim nữa chứ." Hạo Du bộ dạng bất đắc dĩ nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm." Nhiệt Ba liền nín khóc: "Anh Hạo Du là tốt nhất." Anh chỉ còn biết cười thầm, lắc đầu.

10 năm sau, Hạo Du chuyển hẳn về làm việc trong nước, trở thành Tổng giám đốc của Jaywalk. Mà Nhiệt Ba vừa tốt nghiệp biết được chiêu sinh của Jaywalk liền ứng tuyển, được chọn rồi kí hợp đồng đến bây giờ. Khi biết Hạo Du là Tổng giám của Jaywalk Nhiệt Ba không khỏi bất ngờ, giận dỗi anh một thời gian. Nhưng ngoài việc quản lý các vấn đề tài chính của Jaywalk thì Hạo Du hứa không được tham dự vào công việc của Nhiệt Ba. Vì thế Nhiệt Ba mới chịu nói chuyện lại với anh. Ở trong giới cũng không ai biết quan hệ của hai người bọn họ.

Có thời điểm Nhiệt Ba phải dùng chung đoàn đội tuyên truyền và quản lý với diễn viên khác, lại không được tự mình lựa chọn kịch bản. Cô cũng không kể với anh, chỉ khi nào quá mệt mỏi cô mới về khóc lóc một hồi với Hạo Du. Anh chỉ xoa đầu cô nói: "Có muốn anh ra mặt giúp em không?" Cô liền ngẩng đầu, quệt nước mắt nước mũi: "Anh mà dám nói gì, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa." Hạo Du phì cười đành chịu. Anh biết cô em gái nhỏ này của anh như ánh dương, luôn nỗ lực hết mình vì niềm đam mê mà anh cũng sẽ luôn âm thầm ở bên cô như lời của ba Hạo đã hứa.

Nghe theo lời của em gái, Hạo Du thu xếp đồ đạc rồi gọi cho Tống Dương đến đón. Chuyến đi công tác này anh về sớm hơn dự định chủ yếu vẫn là do cuộc điện thoại của dì Tiết. Ngô Diệc Phàm này thế mà lại kêu trợ lý ngang nhiên yêu cầu ban tổ chức đưa mình vào danh sách trao giải thưởng nhân khí, sau đó còn đưa Nhiệt Ba về. Còn tranh thủ lúc anh vắng mặt không biết dùng cách gì khiến cho Hội đồng quản trị kí biên bản thỏa thuận đầu tư với Wanda, trực tiếp quản lý hoạt động của nghệ sĩ dưới trướng Jaywalk.

Công bằng mà nói điều này quả thực có lợi cho Jaywalk. Wanda là tập đoàn lớn, rất có tiếng trong mảng kinh doanh truyền thông phim ảnh. Nhưng với cô em gái Nhiệt Ba của anh thì...Hạo Du không hề muốn cô phải chịu tổn thương một lần nữa.

[Fanfic] [PhàmBa] ♥ Bởi vì có em ♥Where stories live. Discover now