*Chát*
- Mẹ!
- Tao không phải mẹ mày,mày, chính mày đã làm cho con tao phải nằm viện.Mày cút đi!Nhà này không chứa đứa con rơi con rớt như mày.
Thế là từ trong một ngôi biệt thự xuất hiện hình dáng của 1 cô bé trạc 7 tuổi chạy thẳng ra ngoài. Cô bé chạy mãi,chạy mãi cho đến khi đâm sầm vào một người đàn ông.
Ngày hôm sau,báo chí đưa tin: Con gái riêng của của tập đoàn Phương Thiên biến mất, hàng xóm lại nghe tiếng la hét, chửi rủa. Người đi đường vào tối hôm đó thấy cô bé Thiên Thiên vừa khóc,vừa chạy ra khỏi ngôi biệt thự rồi mất tích.
Một năm sau,báo chí lại đưa tin: Ông chủ tập đoàn Phương Thiên bị ám sát. Chưa bắt được hung thủ.
Hai năm sau...
- Mẹ ơi! Ba ơi! Hu hu!_Giữa khu rừng hẻo lánh lại văng vẳng tiếng khóc của 1 cậu bé trạc 10 tuổi.
- Này! Cậu bị lạc à?_Tiếng của 1 cô bé tóc vàng hoe,mặc bộ đồ màu trắng đen,cô bé có vẻ rất tinh nghịch._Hay là cậu bị bắt cóc?
-Tớ bị ai đó đưa đến đây,cậu biết đường ra hả?
-Cậu nín khóc đi,rồi tớ đưa cậu ra.
*Phập*
Một con dao nhọn từ đâu đâm thẳng vào cái cây gần đó.
"Chết tiệt,thằng này phản bội tổ chức à?"
-Đi thôi,tớ đưa cậu ra_Cô bé an ủi_Cậu đừng chú ý đến con dao đấy.
Sau 30 phút,cô bé cũng ra được tầm 30 km(bán kính của khu rừng là 70 km). Ở đó cũng có 1 cô bé đứng đấy,tóc trắng như tuyết nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.
-Cậu đưa cậu ấy ra nhé,tớ hết việc rồi. Còn thằng kia đâu,nó trốn việc à?
-Chắc cậu ấy mệt rồi về nghỉ ấy mà, dù gì thì tối nào cậu ấy cũng đi làm hết mà.Cậu cũng về nghỉ ngơi đi._Quay qua cậu nhóc_Cậu theo tôi,tôi đưa cậu ra ngoài.
Cậu bé quay qua,nói với cô bé tóc vàng hoe:
-Cậu tên gì thế?
-Tớ tên Phi Nhi.
Thế là cô bé tóc trắng đưa cậu bé ra được khoảng 36 km,thì cũng 1 con dao cũng đâm thẳng vào cây. Xẹt qua vai của cô bé tóc trắng,nói chung là chém 1 đường rất sâu.
"Con dao này."
-Đi thôi,sắp ra rồi!
Từ 1 góc nào đó.
-Chết tiệt, người nắm tay cậu ấy là tôi,không phải là hắn ta._ Người ném con dao.
____________________________________
Mọi người muốn biết ai ném con dao đó thì coi chap 2 nha.
Sao cho em nha