Chương 34: Chúng ta hãy thử xem đi

885 73 2
                                    

" Chuyện cổ tích về hoàng tử và cô bé lọ lem kết thúc ở lần thứ hai bọn họ gặp nhau, ai biết cuộc sống sau này của hoàng tử và cô bé lọ lem sẽ như thế nào. "

Kwang Soo vừa nói ra như vậy, vẻ mặt Shuhua khẽ thay đổi, nhưng Miyeon vẫn duy trì phong độ:

- Cảm ơn tổng giám đốc Kim nhắc nhở, cho dù ngài không nói tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận.

Shuhua nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Miyeon, chị có cần phải đồng ý một cách thuận miệng như thế không?

Kwang Soo nghe ra trong lời nói của Miyeon có sự che chở Shuhua và vẻ bất mãn đối với mình, ông cười khổ một cái, không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy xấu hổ. Đối với Shuhua mà nói, ông chỉ là một người cha xa lạ và vô trách nhiệm mà thôi. Những lời ông vừa nói quả thật chẳng có bao nhiêu tư cách, còn Miyeon dùng thái độ đó đối với ông cũng không trách được.

Ông cũng hơi cảm thấy may mắn vì Miyeon dùng thái độ đó với ông, ít nhất điều đó cũng chứng tỏ Miyeon thật lòng quý trọng Shuhua.

- ShuShu, năm đó bố... Trong lòng Kwang Soo vô cùng hối hận, nếu năm đó ông không ly hôn với Yeh Sun Na, cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Có con gái giỏi giang, có người vợ dịu dàng, năm đó ông phát điên thế nào mới biến chính mình thành bộ dạng thế này ?

Shuhua uống một ngụm cà phê, hơi đắng, cô cười dửng dưng:

- Chuyện năm đó của ông và mẹ tôi, tôi không có tư cách bàn luận, đáng tiếc hiện giờ ông lại không có tư cách tìm mẹ tôi ôn lại chuyện ngày xưa nữa. Ông cứ đi làm sếp lớn của ông đi, tôi và mẹ tôi sống rất tốt, mời ông đừng tới quấy rầy.

Khóe môi Kwang Soo run run, nhìn vẻ mặt con gái không vui không giận trước mặt, không cách nào nói ra lời.

- Buổi tối tôi còn có việc phải làm, hoan nghênh tổng giám đốc Kim hợp tác với Cube chúng tôi trong tương lai. Shuhua gật đầu, đứng lên, đi tới quầy bar thanh toán.

Miyeon nhìn bóng lưng Shuhua, ánh mắt hướng về phía vẻ mặt chán nản của Kim Kwang Soo:

- Ông Kim, tôi cũng phải đi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được.

Lẻ loi ngồi lại bàn uống cà phê, Kwang Soo lấy tờ chi phiếu có rất nhiều nếp nhăn kia ra, con số mười triệu phía trên khiến đáy lòng ông run rẩy. Ông đã hỏi thăm về lý lịch của Shuhua, cô mới tốt nghiệp hơn một năm trước, vào làm trong một công ty liên doanh, sau đó lại vì bị đồng nghiệp sao chép đồ án mà từ chức, tiếp đó lại chia tay với cậu chủ nhà họ Yoo, cuối cùng tới làm ở công ty đồ uống Cube này. Trong thời gian ngắn như thế, Shuhua tìm đâu ra mười triệu won để trả cho tổng giám đốc CM?

Tính cách ShuShu thật giống mẹ, Kwang So thở dài, lại bỏ tờ chi phiếu nhăn nhúm vào trong túi áo, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê.

Xe chạy tới bên dưới nhà trọ, Miyeon giúp Shuhua mở cửa xe, khi cô đang xuống xe Miyeon đột nhiên nói:

- Shuhua, chúng ta hãy thử xem sao đi.

Shuhua dừng bước, quay đầu nhìn Miyeon đang đứng bên cạnh chiếc xe, nhướng mày:

- Thử?

(G)I-DLE ( MiShu ver ) Vợ ơi, chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ