Chương 44: Giở trò...

790 81 4
                                    

" ...nếu muốn có được thứ mình muốn, chỉ có thể chủ động bắt tay vào làm. "

Con đường đá nhỏ, cây cối um tùm, không khí dễ chịu, chim hót líu lo, nước chảy róc rách, cảnh đẹp như vậy mà Shuhua không thèm liếc mắt một cái, cô chống tay vào một cây thông, cúi người thở dốc. Vì sao những người này chỉ nói đến chuyện chơi vui vẻ mà không ai nói chùa miếu được xây trên đỉnh núi, đi bộ lên đến nơi, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Sáng sớm hôm sau, khi Shuhua thức dậy thì mưa đã tạnh, vì vậy, mọi người liền mang theo đồ uống, lên núi. Nhìn từ xa, núi này không quá cao, nhưng khi thật sự đặt chân lên, cô lập tức lĩnh hội được rằng đi chơi cũng rất cần thể lực. Cô bắt đầu hối hận vì mình suốt ngày ở trong nhà nên thể lực không đủ tốt.

Ngẩng đầu nhìn những bậc thang không có điểm dừng, Shuhua gần như muốn rớt nước mắt. Thế này đâu phải đi xem tượng Phật, đi xem biển mây, rõ ràng đây là tự ngược đãi!

- Này, Shuhua, cố gắng lên. Lee Joon cầm theo một túi nước, một túi đồ ăn vặt và những thứ linh tinh mà vẫn bước đi như bay, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với Shuhua, giống như những thứ cầm trong tay không phải đồ uồng và đồ ăn vặt, mà là cuộn giấy vệ sinh nhẹ bẫng.

Shuhua liếc mắt khinh thường, vỗ vỗ lòng bàn tay, chuẩn bị tiếp tục leo lên trên. Một bàn tay thật đẹp đưa tới trước mặt cô, cô cũng không khách sáo, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay đó, sau đó lẩm bẩm: "Em giao mình cho chị đấy." Một câu nói tùy tiện như thế nói ra khỏi miệng đột nhiên lại biến thành cực kỳ mờ ám.

Nụ cười trên mặt Miyeon trở nên vô cùng sáng lạn, chị kéo tay khiến cho nửa người Shuhua dựa trên người mình, sau đó nói:

- Cứ yên tâm giao cho chị.

- Thảo nào đại tỷ không chịu ngồi cáp treo - Lee Joon quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thầm nói - Thật sự là không từ thủ đoạn nào.

Bàn tay đỡ bên hông hơi ấm ấm, thắt lưng có chút ngứa, Shuhua cảm giác gò má mình nóng lên, sau đó lại cảm thấy bước chân như bay, từng bước hướng lên trên. Cho tới khi đã nhìn thấy hình dáng thấp thoáng của ngôi chùa, vẻ mặt Miyeon vẫn không đỏ, hơi thở không dồn dập.

Shuhua đột nhiên nhớ tới lời mẹ già nhà mình từng nói, nhà tư bản có ngoại hình hay không không quan trọng, quan trọng là cô ta có thể khiêng gạo hay không. Shuhua cho rằng mình có lẽ nặng hơn bao gạo, xem ra thể lực của Miyeon cũng không tệ. Điểm này, mẹ già nhà mình chắc là thỏa mãn rồi chứ?

Ý thức được bản thân đã suy nghĩ xa xôi, Shuhua vỗ lên bàn tay đặt bên hông:

- Tới rồi.

- Em yêu, em qua cầu rút ván. Miyeon sờ sờ chỗ bị đánh trên tay, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

- Cho đại thần, mời chị giữ gìn chút hình tượng, mấy người trong công ty chị đang ở ngay bên cạnh.

Shuhua không thèm để ý, ánh mắt đã nhằm thẳng đến một tòa tháp bằng đá ở bên cạnh, hình dáng có chút giống tháp xá lị, hơi loang lổ, xem ra đã được xây dựng nhiều năm. Cách đó không xa có một hòa thượng mặc áo xanh đang quét lá rụng trên một tấm đá, Shuhua nhìn cảnh tượng này, có cảm giác như mình đã xuyên qua thời không, nhưng tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người ở bên cạnh nhắc cô nhớ đây chỉ là một danh thắng mà thôi.

(G)I-DLE ( MiShu ver ) Vợ ơi, chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ